Phiên ngoại: Sau khi tái hôn.
Gần đây, Cố Dung Khanh phát hiện tính tình của Ôn Lĩnh rất thất thường, cô vừa mới có một cảnh quay thân mật với bạn diễn, Ôn Lĩnh liền như bình dấm kính ủ lâu năm....
Từ lúc sau khi sinh đứa thứ hai, Cố Dung Khanh dường như không đóng phim nữa, lần này làm khách mời cũng vì Ôn Lĩnh. Lần này, bộ phim thứ hai do Ôn Lĩnh làm sản xuất, đã mời sẵn khách mời rồi nhưng nào ngờ đến phút cuối khách mời lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên không để đến. Cố Dung Khanh đành đến giải cứu.
Hơn nữa, cũng chỉ có một cảnh quay mà thôi, Ôn Lĩnh định tìm An Nhược đến hỗ trợ, nhưng mà An Nhược lại không có thời gian, Cố Dung Khanh không muốn chỉ vì việc này mà làm đoàn làm phim chậm tiến độ, cô chủ động hỗ trợ.
Nào ngờ, Ôn Lĩnh nhíu mày nói, "Không được."
Cố Dung Khanh tưởng đâu Ôn Lĩnh sợ cô mệt, sau khi sinh đứa thứ hai, Cố Dung Khanh dường như lui ẩn, toàn tâm toàn ý ở nhà mà chăm con, Ôn Lĩnh đi học tiểu học, về nhà cần phải có người phụ đạo thêm, bé thứ hai thì mới hơn một tuổi, còn đang uống sữa mẹ.
Giống như bây giờ, cô một bên cho con uống sữa, một bên gọi điện thoại cho Ôn Lĩnh. Đoàn làm phim của Ôn Lĩnh ở một thành phố gần thủ đô, lâu lâu cô cũng sẽ ghé qua thăm, lần này đến giúp đỡ cũng có việc gì đâu, mà Ôn Lĩnh lại không chịu.
Sau khi cô sinh xong bé thứ hai, tính cách của Cố Dung Khanh thay đổi rất lớn, là người ôn nhu, giọng nói thì dịu dàng làm nũng với Ôn Lĩnh.
"Vợ ơi, chị muốn gặp em~" Vừa nghe giọng nói của Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh cũng có chút mềm lòng, cô cũng nhớ vợ nhà cô a, các cô sắp nửa tháng rồi không được gặp nhau.
Trước kia, là cô ở nhà chờ Cố Dung Khanh, dài nhất cũng là nửa tháng, nhưng bây giờ khen ngược, Cố Dung Khanh lại ở nhà chờ cô.
Vốn dĩ thì cô cũng không muốn đi ra ngoài làm việc sớm như vậy, cô còn muốn ở nhà chăm sóc cho Cố Dung Khanh, chăm sóc con cái có biết bao nhiêu vất vả, cô biết rất rõ, mà bây giờ Cố Dung Khanh còn phải chăm cho hai đứa, càng vất vả hơn.
Cô đau lòng cho vợ nhà mình.
Nhưng mà không đi ra ngoài làm tiền sữa cho con làm sao bây giờ? Tuy rằng tiền đủ để cho cả hai xài, nhưng mà cũng không thể nào mỗi ngày an nhàn ở nhà như vậy.
Đương nhiên cái lời này là Cố Dung Khanh nói với cô. Là Cố Dung Khanh muốn Ôn Lĩnh ra ngoài làm việc, nói cái gì mà cũng muốn trải qua ngày tháng chờ Ôn Lĩnh về nhà.
Hậu quả của việc này là mỗi ngày cô chỉ có thể nhìn thấy Cố Dung Khanh qua video, mỗi lần Ôn Lĩnh nhìn thấy Cố Dung Khanh mặc một chiếc áo sơ mi dài rộng rãi, là trái tim lại nhộn nhịp.
Cố Dung Khanh bây giờ rất hư nha, còn biết quyến rũ cô.
Giống bây giờ vậy, cô nhìn thấy Cố Dung Khanh cởi một bên áo, thật sự thèm chết đi được!
Sau khi sinh bé thứ hai, Cố Dung Khanh càng gợi cảm thêm, chỗ nào cần lớn thì lớn mà chỗ nào cần nhỏ thì lại mềm mại.
Ôn Lĩnh thật sự chịu không nổi, cô chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, tắt ngay video.
Ngày hôm sau, lúc đang quay phim, Ôn Lĩnh vẫn không thể tìm được người thích hợp, nếu khí chất của cô hợp với người trong lòng của nữ thần, chắc cô đã hiến thân đóng rồi.
Bộ phim này, diễn viên chính là Hứa Mộc Mộc... Oh... Hứa Mộc Mộc cứ đòi đóng bộ phim này.
Nhưng mà điều trọng là Hứa Mộc Mộc rất thích hợp, bộ phim này không phải do Ôn Lĩnh viết nhưng mà do Vạn Dương đầu tư, Ôn Lĩnh chỉ là người đi làm công thôi.
Ông chủ lớn nói thì phải nghe thôi.
Đương nhiên, cảnh thân mật đóng với Hứa Mộc Mộc vẫn tốt hơn là đóng cùng nữ thứ. Chính là người mới của Vạn Dương.
Hơn nữa, cô gái này còn si mê Cố Dung Khanh, lần đầu gặp Ôn Lĩnh đã liền hỏi cô Cố sẽ đến thăm đoàn làm phim sao?
Sau này, cô Cố thật sự đến nha, cô ấy còn lén lút đi tìm cô Cố ôm một cái. Cô đây là đồ trang trí sao?
Nào ngờ, Cố Dung Khanh thật sự ôm cô gái đó, hừ sau đó buổi tối về phòng cô liền làm cho Cố Dung Khanh lăn qua lộn lại hết sức lực.
Chẳng phải người ta trẻ tuổi hơn cô thôi mà? Có gì đặc biệt hơn chứ!
"Oa! Cô Cố đến rồi!!!" Ôn Lĩnh đang nhìn quanh trong phim trường, đột nhiên cô nghe giọng nói của kẻ si mê vang lên.
Cô lập tức đứng lên, tìm thân ảnh của Cố Dung Khanh.
Hôm nay, Cố Dung Khanh mặc một cái váy trắng, ừ... cổ áo cũng được thắt lại trông rất cấm dục, nhìn xuống chút nữa, có chỗ nào đó phập phồng muốn nhảy ra khỏi cái áo.
Ôn Lĩnh nhìn quanh, mọi người đổ dồn nhìn về Cố Dung Khanh, mặt Ôn Lĩnh đen như cục than.
Cô thực sự muốn đem Cố Dung Khanh nhốt ở trong nhà mà, đừng đi ra ngoài.
Cô Cố hệ cấm dục này, thật sự quá mê người.
Nhưng mà cô Cố nào có ý thức bản thân cô ấy rất hấp dẫn, đôi chân mang giày cao gót bước từng bước đến chỗ bọn họ.
"Chị dâu, sao đột nhiên chị đến đây vậy?"
"Còn mang theo nhiều đồ ăn nữa nha."
Cố Dung Khanh đi ở phía trước nhẹ nhàng bao nhiêu thì Tiểu Hàng đi ở phía sau chật vật bấy nhiều.
Trong lòng Tiểu Hàng thật thống khổ, Cố Dung Khanh lâu rồi không có đi ra ngoài, cô giống như bị mất việc vậy. Hôm nay, đột nhiên gọi cô tới làm tài xế kiêm chức nô tỳ.
Xe đã lâu không có dùng, lần này lái đến đây, đương nhiên là Tiểu Hàng lái rồi, mua rất nhiều điểm tâm để ở trên xe.
"Nhanh lên nào, giúp cô Cố lấy đồ đi."
Mọi người phân phát đồ xong, Cố Dung Khanh đưa một ly trà sữa cho Ôn Lĩnh, sắc mặt Ôn Lĩnh không được tốt cho lắm, không tình nguyện mà đưa tay ra nhận trà sữa. Lúc tay hai người chạm vào nhau, Cố Dung Khanh cố ý lấy tay cọ cọ lên ngón tay Ôn Lĩnh.
Ôn Lĩnh như điện giật, đôi mắt sáng ngờ nhìn Cố Dung Khanh, Cố Dung Khanh cười dịu dàng lại mê hoặc ai đó, "Hôm nay, muốn quay cái gì nè?"
Ôn Lĩnh không muốn Cố Dung Khanh quay phim, nhưng mà Cố Dung Khanh cũng đã đến rồi, lại còn nói là đến giải cứu mọi người, nếu mà bây giờ cô không cho thì thật sự rất keo kiệt nha.
Nhưng mà...cô chính là bụng dạ hẹp hòi, không muốn nhiều người chiêm ngưỡng Cố Dung Khanh.
Nhưng cuối cùng thì mọi người vẫn thấy được một Cố Dung Khanh rất đẹp.
A...a...a
Kẻ si mê kia biết sẽ được đóng phim cùng với nữ thần, khẩn trương tới mức lời kịch cũng nói sai, quên luôn câu cần nói, thật sự Ôn Lĩnh muốn lại tán cho cái dép.
Quên lời thì thôi đi, Ôn Lĩnh sợ lúc đang diễn cảnh thân mật, cái cô gái nhỏ này lại sử dụng mánh khoé.
Cho nên, Ôn Lĩnh dùng ánh mắt uy hϊếp cô gái nhỏ, không biết làm vậy có tác dụng hay thế nào, cảnh quay này chỉ một lần đã xong.
Nhưng mà Ôn Lĩnh vẫn không vui, một lần cũng không được!
Cô giận dỗi, lại không thể nói ra, chỉ có thể dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn Cố Dung Khanh.
Giữa trưa hai người đến xe của Cố Dung Khanh nghỉ ngơi, bảo Tiểu Hàng đi đâu đó.
Vừa lên xe, Ôn Lĩnh liền túm lấy Cố Dung Khanh đè lên ghế, Cố Dung Khanh mặc một cái váy liền áo, Ôn Lĩnh lại dùng sức có chút mạnh.
Theo kinh nghiệm trong quá khứ của Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh... người này chuẩn bị làm chuyện xấu, Cố Dung Khanh nhớ đến lúc Ôn Lĩnh tra tấn, sắc mặt đỏ lên, lại có chút chờ mong...nhưng mà cũng có chút sợ, hai người còn đang ở bên ngoài.
Biết Ôn Lĩnh đang giận, Cố Dung Khanh làm nũng, "Em đừng giận mà."
Giọng nói quyến rũ dịu dàng của Cố Dung Khanh không làm cho Ôn Lĩnh hạ hoả, mà ngược lại làm cho trong đầu Ôn Lĩnh suy nghĩ đến chuyện không trong sáng. Sau khi Cố Dung Khanh sinh bé thứ hai, dáng người càng thêm đầy đặn...
Huống chi bây giờ Cố Dung Khanh lại làm ra bộ dáng yếu ớt, ngồi dựa vào ghế, đôi mắt long lanh, cùng với giọng nói mềm mại, thật sự là muốn cho người ta làm chuyện xấu mà...
Ôn Lĩnh cúi đầu, nói nhỏ bên tai Cố Dung Khanh, "Muốn em không giận, có thể a, chị cầu xin em đi!"
Nói xong còn thổi một hơi vào tai Cố Dung Khanh, mà Cố Dung Khanh nghe xong cả người rung động... ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên.
Sau khi hai người tái hôn, Ôn Lĩnh còn hư hơn trước kia rất nhiều...
Lúc trước thì dùng đủ loại tư thế, còn bây giờ thì ép cô nói mấy lời khó nói thành lời.
Giống như bây giờ vậy, Ôn Lĩnh đang làm chuyện xấu với cô, bắt cô phải dùng những lời nói mắc cỡ mà nói ra.
Cơ thể Cố Dung Khanh nhũng ra, chỉ có thế bắt lấy cánh tay Ôn Lĩnh...
Ôn Lĩnh kéo tấm che nắng lên, tay bắt đầu giở trò xấu xa, cô thích bắt nạt Cố Dung Khanh, bắt Cố Dung Khanh làm cái gì thì Cố Dung Khanh phải làm cái đó, không được phản khán.
Cho dù đã kéo tấm che nắng lên, nhưng mà Cố Dung Khanh vân thẹn, cô nắm lấy tau Ôn Lĩnh, "Đừng làm ở đây... xin em đó, được không?"
Nhưng mà Ôn Lĩnh thích làm thì sao?
Thì xe chao đảo lắc lư theo chứ sao....
Ôn Lĩnh chính là thích Cố Dung Khanh khóc nức nở xin tha.
Ai mà nghĩ được Cố Dung Khanh có hai mặt, một cái là nữ thần lạnh lùng cấm dục, còn một mặt khác thì chỉ có một mình cô được nhìn thấy.
Tiểu Hàng mắng thầm trong đầu, bản thân trở về không phải lúc. Cô cũng không nghĩ là hai người kia lại to gan như vậy. Nhưng mà âm thanh của bà chủ cô lớn quá a.
Cô nhìn Hứa Mộc Mộc mà xấu hổ, nghĩ thầm, vị tiểu thư này thật sự không biết xấu hổ, một hai đòi kéo cô đi đến đây tìm Ôn Lĩnh và Cố Dung Khanh, hơn nữa còn không cho cô từ chối....
Bây giờ thì hay rồi đó, cô nhìn cái mặt đỏ bừng của Hứa Mộc Mộc.
Nhưng điều quan trọng là giọng bà chủ nhà cô, thật sự quá mê người.
Còn có Ôn Lĩnh nữa....
"Chúng ta... tránh xa chỗ này một chút, đi qua bên kia đi..." Hứa Mộc Mộc kéo kéo ống tay áo cô, lại thẹn thùng nói. Việc này bị các cô bắt gặp thì không sao, lỡ đâu bị người khác bắt gặp thì phải làm sao bây giờ a?
Phỏng chừng ngày mai lại lên hot search
Không thể nghĩ đến được, cô lớn từng tuổi này, còn chưa gặp chuyện gì mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, cô bắt lấy tay Tiểu Hàng nhanh chóng rời đi.
Xong việc, Cố Dung Khanh nằm thở dốc trong lòng ngực Ôn Lĩnh, cô thật sự rất mệt, trên người lại không thoải mái...
Cô cọ cọ vào cằm Ôn Lĩnh nói, "Chị muốn đi tắm."
"Về khách sạn sao? Tối hôm này còn về sao?" Ôn Lĩnh hôn hôn trán cô, lại hôn lên miệng, cười thật sự xấu xa.
Cố Dung Khanh giận dỗi đánh nhẹ vào ngực Ôn Lĩnh, hờn dỗi nói, "Chị phải đi về! Không thèm ngủ với em."
Nói xong liền đứng dậy, trong phút chốc quên mất trên người không mặt cái gì, cơ thể cứ thế lọt vào mắt Ôn Lĩnh.
Mặc dù hai người đã bên nhau rất lâu rồi, nhưng mà Cố Dung Khanh vẫn còn cảm thấy xấu hổ, cô càng xấu hổ thì Ôn Lĩnh càng muốn trêu ghẹpp cô.
Ôn Lĩnh vươn tay, chạm chạm một chút, kết quả Cố Dung Khanh lập tức run run, lấy cái tay kia xuống.
"Chị đi tắm trước, sau đó quay trở lại tìm em."
"Chúng ta cùng đi tắm đi?" Ôn Lĩnh cười thoải mái đi đến trước mặt cô, lại bị Cố Dung Khanh đánh một cái.
Cố Dung Khanh trừng mắt nói, "Em mau quay lại phim trường đi, không cần đi với chị."
Ôn Lĩnh bĩu môi, đáp ứng.
Kết quả vừa mới xuống xe, chân Cố Dung Khanh mềm cả ra không đi nổi.
Không còn cách nào khác, Cố Dung Khanh đành phải đi tắm cùng Ôn Lĩnh.
Chờ hai người quay trở lại phim trường, Cố Dung Khanh phát hiện ánh mắt Hứa Mộc Mộc và Tiểu Hàng nhìn cô rất kỳ lạ.
Cố Dung Khanh nghĩ thầm, không lẽ Tiểu Hàng đi lại xe, nghe được cái gì sao/
Cố Dung Khanh mất tự nhiên nhìn bản thân, rất sạch sẽ, không có dấu vết gì.
Nhưng mà sao hai người kia nhìn cô ái muội vậy?
Mặt cô hồng hồng liếc Ôn Lĩnh một cái, đều trách Ôn Lĩnh cả, tại sao lại làm cô thành thế này, Ôn Lĩnh thật sự quá hư rồi.
Nào ngờ, nhìn Ôn Lĩnh một cái làm cho Cố Dung Khanh càng tức giận. Ôn Lĩnh lại đang làm ra vẻ không có gì, mà cô lại đỏ mặt.
Trên cổ cô có một dấu dâu tây.
Ô.... Thật quá mất mặt mà!