Thừa Cơ Mà Nhập

Chương 46

Phiên ngoại: Câu chuyện trước thời ly hôn.

Cố Dung Khanh trở về nhà không có nói cho Ôn Lĩnh biết. Cảnh quay gần đây của cô khá nặng nề, cô ở trong đoàn làm phim cũng gần cả tháng. Vừa mới đóng máy, cô lập tức về nhà. Mặc dù, cô sống ở bên ngoài nhiều hơn ở nhà, nhưng mỗi lúc có thời gian Cố Dung Khanh chỉ muốn về nhà thôi.

Địa điểm đóng phim lần này cách xa thủ đô, ở miền nam, cho nên hành lý của Cố Dung Khanh khá nhiều. Hành trình của cô không có lộ ra bên ngoài, cho nên lúc ra khỏi sân bay cũng không có fans đến chào đón, rất tế nhị.

Cố Dung Khanh mang kính râm cùng với khẩu trang, đi cùng Lương Mị và Tiểu Hàng đứng ở trước cửa sân bay.

Bạn trai Lương Mị đến đón Lương Mị, cô thiện chí hỏi Cố Dung Khanh có muốn đi cùng không, Cố Dung Khanh lắc đầu.

Lương Mị đi rồi, chỉ còn lại Cố Dung Khanh và Tiểu Hàng.

"Chị Dung Khanh, lát nữa chị Ôn Lĩnh đến đón chị sao?" Cô không có ai đến đón là một chuyện rất bình thường, bởi vì trong ba người thì cô là cẩu độc thân. Lúc trước, thường thường Ôn Lĩnh sẽ đến đón Cố Dung Khanh, thật ra thì có người bên công ty đến đón, nhưng mà lúc đó nếu cần trở về công ty thì mới đi, nếu không thì Cố Dung Khanh sẽ từ chối không cần.

"Ôn Lĩnh có việc rồi."

"Oh... vậy em đưa chị..."

"Em về trước đi, lát nữa chị gọi xe."

Cố Dung Khanh nói xong, Tiểu Hàng còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà nhìn gương mặt vô cảm của Cố Dung Khanh, cô thấy không cần nói. Chính Cố Dung Khanh còn cảm thấy không có vấn đề gì, cô có tư cách gì mà ý kiến ý cò a?

Thật ra, tình yêu của bà chủ và vợ bà chủ, trong mắt cô thì vợ của bà chủ vất vả quá, Cố Dung Khanh giống như một cái người gỗ vậy, căn bản không biết vợ cực khổ thế nào.

Mà đúng thật như Tiểu Hàng nói, lúc Cố Dung Khanh về nhà, vợ của bà chủ ở nhà nấu cơm. Lúc ấy đã 4h chiều rồi, Ôn Lĩnh không hề biết Cố Dung Khanh đã về nhà, hơn nữa còn yên lặng không có một tiếng động.

Bởi vì là cuối tuần, Ôn Noãn không có đi học, cho nên cùng nấu cơm với cô.

Hôm nay, máu nóng dâng trào cho nên cô làm cá hầm ớt, cô vừa nấu xong đang chuẩn bị để lên bàn ăn cơm, nào ngờ cô thấy được một thân ảnh đang ngồi trên ghế sô pha, đồ ăn trên tay thiếu chút nữa đã bị thả xuống sàn nha.

Bên cạnh sô pha còn có hai cái vali lớn, Cố Dung Khanh ngồi ở trên sô pha chơi điện thoại, giống như đang nhắn tin vậy, cũng không biết đã về nhà bao lâu, không biết đang cùng nói chuyện với ai.

Hiển nhiên là không thèm để ý đến cô rồi, Ôn Lĩnh uỷ khuất, ho khan hai tiếng. Cố Dung Khanh vẫn không có phản ứng, Ôn Lĩnh lại tiếp tục ho hai tiếng, Cố Dung Khanh nghe được tiếng ho, quay lại nhìn cô một cái.

Ôn Lĩnh đặt đồ ăn lên bàn rồi nói, "Dung Khanh, sao chị về mà không nói một tiếng nào, để em đi đón chị a."

"Ừm... khá phiền, chị muốn tự đi về."

Ôn Lĩnh gật đầu, đang muốn nói chuyện, Ôn Noãn đột nhiên chạy ra, chạy một mạch đến trước mặt Cố Dung Khanh, "Mẹ nhỏ đã về rồi a~" Ôn Noãn nhìn thấy Cố Dung Khanh lập tức vui vẻ, đã một tháng rồi cô bé chưa được gặp mẹ, nếu là nửa tháng thì Ôn Noãn còn có chút quen, nhưng lần này đi tới một tháng....

Ô... thật sự rất nhớ mẹ nhỏ.

Ôn Noãn lập tức nhào lên người Cố Dung Khanh, Cố Dung Khanh nhanh tay buông điện thoại ôm lấy cô bé.

Thật ra, làm mấy cái việc này với một đứa bé, Cố Dung Khanh cũng có chút sợ, thân thể nho nhỏ mềm mại kia, cô sợ mình sẩy tay làm Ôn Noãn bị thương. Lúc Ôn Noãn mới sinh ra, Cố Dung Khanh cũng không dám bế, chăm sóc Ôn Noãn đều do Ôn Lĩnh làm.

Cho nên, bây giờ cơ thể cô có chút cứng ngắt ôm lấy Ôn Noãn, cô sờ sờ gương mặt mềm mại của Ôn Noãn.

Cố Dung Khanh chơi cùng với Ôn Noãn, Ôn Lĩnh lại tiếp tục nấu ăn.

Nói chơi vậy thôi, chứ là Ôn Noãn đang làm nũng với Cố Dung Khanh, Cố Dung Khanh nhìn Ôn Noãn với vẻ mặt cưng chiều, tay lại sờ sờ gương mặt mũm mĩm kia.

Ôn Noãn đương nhiên là đã quen bị mẹ nhỏ sờ như vậy rồi. Cô bé có rất nhiều thời gian ở bên cạnh mẹ lớn, cho nên lúc mẹ nhỏ về nhà, cô bé sẽ dính lấy mẹ nhỏ nhiều hơn. Mặc dù, mẹ nhỏ rất ít khi thân mật với cô bé, nhưng được mẹ nhỏ sờ đầu, cô bé cũng có cảm nhận được tình yêu của mẹ nhỏ.

"Ăn cơm thôi." Không bao lâu, Ôn Lĩnh đem đồ ăn bưng ra, thật ra cô định làm cá hầm ớt, đột nhiên Cố Dung Khanh trở về, cô lại phải làm thêm sườn xào chua ngọt và rau xào.

Cố Dung Khanh nắm lấy tay Ôn Noãn, dắt đến bàn ăn, Cố Dung Khanh ngồi vào vị trí đối diện Ôn Lĩnh, mà Ôn Noãn thì ngoãn ngoãn ngồi bên cạnh Ôn Lĩnh.

Thật ra, Ôn Noãn có thể tự ăn cơm, nhưng Ôn Lĩnh không yên tâm, vẫn luôn chăm sóc cho cô bé.

"Sao lại làm đồ ăn cay vậy?" Quả nhiên, Cố Dung Khanh sẽ hỏi mà.

Ôn Lĩnh cười cười cho qua nói, "Mấy ngày hôm trước, em có xem qua video, cho nên có chút muốn ăn."

"Ăn cay không tốt." Cố Dung Khanh nói rất ngắn gọn.

Ôn Lĩnh nghe xong gật gật đầu, vậy là mấy món kia Ôn Lĩnh đành ăn một chút. Do Cố Dung Khanh không thích cay cho nên mấy năm nay cô cũng không tỏ ra là cô thích món đó cho lắm.

Đã vậy còn nói cho Cố Dung Khanh biết, là do cô không ăn được.

Cố Dung Khanh nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, thậm chí chắc mấy năm nay cũng không biết cô yêu thích cái gì.

Ôn Lĩnh đút rau cho Ôn Noãn ăn, tuỳ ý nói, "Mẹ em hỏi, tết năm nay có về Đông Thành không."

Cố Dung Khanh ngước mắt, nhìn cô một cái rồi lại nghĩ nghĩ, một lát sau mới nói một câu, "Năm nay, có khả năng chị không có thời gian đi được."

Ôn Lĩnh có chút mất mát, nhưng vẫn cười với Cố Dung Khanh, "Không sao, vậy năm nay ba người chúng ta cùng ăn tết với nhau."

Cố Dung Khanh gật đầu, trong lòng có chút cao hứng, cô cảm thấy ba người cùng nhau ăn tết khá tốt, cô thích như vậy.

Sau khi ăn xong, Ôn Lĩnh đi rửa trái cây, rửa xong bưng qua sô pha đưa cho Cố Dung Khanh, sau đó mới đi xả nước tắm, quay đầu lại nói với Cố Dung Khanh, "Lát nữa chị đi tắm đi, em đi dỗ Tiểu Noãn ngủ."

Cố Dung Khanh đang xem TV, có cảm giác nhàm chán, đột nhiên nghe Ôn Lĩnh nói cô đi tắm, nửa câu sau cô cũng không nghe lọt tai, liền cảm thấy gương mặt nóng lên.

Quả nhiên.... Mỗi lần cô về nhà, thì Ôn Lĩnh liền có cái suy nghĩ cái kia....

Trời đất chứng giám, Ôn Lĩnh đang dỗ Ôn Lĩnh ngủ, thật sự trong đầu không hề nghĩ đến chuyện đó....

Sau khi Ôn Noãn ngủ, Ôn Lĩnh rời khỏi phòng của cô bé, phòng ngủ của Ôn Noãn hơi xéo xéo phòng ngủ của cô, cửa chính thì đối diện với nhà vệ sinh. Cô vừa ra khỏi cửa đã nghe được tiếng nước. Cố Dung Khanh đang tắm.

Sau đó, cô đi vào phòng ngủ chính rồi đi tắm.

Nào ngờ, cô tắm xong đi ra rồi mà Cố Dung Khanh vẫn chưa về phòng, cả ngày chăm sóc Ôn Noãn nên giờ này Ôn Lĩnh đã mệt mỏi. Hôm qua, Ôn Noãn ngủ trễ làm cô cũng ngủ trễ theo, buổi sáng Ôn Noãn dậy thì cô cũng phải dậy theo. Lúc Ôn Noãn ngủ trưa thì cô lại bận rộn dọn dẹp nhà cửa.

Bây giờ, chỉ cần nằm lên giường là cô có thể ngủ liền, mí mắt đang đánh nhau.

Lúc cô sắp đi vào giấc ngủ, Cố Dung Khanh đã trở lại.

Cố Dung Khanh vừa đi vừa lau tóc, trên tóc vẫn còn đọng nước.

Tắm xong đương nhiên là Cố Dung Khanh không mặc nội y bên trong rồi, chỗ nào đó no đủ đập ngay vào mắt Ôn Lĩnh, ngay lập tức Ôn Lĩnh lại có tinh thần.

Cô nghĩ... đã lâu rồi chưa có....

Cố Dung Khanh một bên lau tóc, một bên chú ý đến Ôn Lĩnh, lúc cô đi vào không phải Ôn Lĩnh đã ngủ rồi sao. Nào ngờ phát hiện ra, Ôn Lĩnh đang nhìn cô chằm chằm, Cố Dung Khanh cũng nhìn theo tầm mắt của Ôn Lĩnh, cư nhiên... là chỗ đó.

Cô có chút mất tự nhiên, liếʍ liếʍ môi, tay vẫn tiếp tục lau tóc, cảm thấy tóc đã gần khô rồi, cô đi đến bàn trang điểm lau mặt.

Nhìn qua gương, cô không thấy Ôn Lĩnh nhìn mình nữa, không biết vì sao lại cảm thấy mất mát.

Hai người các cô kết hôn cũng đã sắp bảy năm rồi. Lúc ban đầu, Ôn Lĩnh còn rất e dè, đối xử cẩn trọng với cô. Sau khi sinh Ôn Noãn xong, cô mới phát hiện, con người Ôn Lĩnh cực kỳ mãnh liệt.

Căn bản không phải là một người ngây thơ a.

Cô cảm thấy cô cũng bị Ôn Lĩnh dạy dư rồi.

Nhưng mà... tại sao lúc Ôn Lĩnh không nhìn cô, thì cô lại cảm thấy mất mát.

Lau mặt xong, Cố Dung Khanh tắt đèn, chỉ để lại đèn ở trên đầu giường, cô nằm xuống đưa lưng về phía Ôn Lĩnh.

Ôn Lĩnh cũng nằm xuống theo, hai người cứ thế nằm trong mười phút.

Cố Dung Khanh có chút giận dỗi, cái gì cũng không làm, vậy hối cô đi tắm làm cái gì?

Nhưng mà Ôn Lĩnh chăm sóc Ôn Noãn cả ngày cũng đã mệt rồi, thật ra cô cũng muốn Ôn Lĩnh đến sân bay đón cô. Nhưng nghĩ đến hôm nay là cuối tuần, Ôn Lĩnh phải chăm sóc Tiểu Noãn, vốn dĩ đã rất mệt rồi....

Nhưng ngay lúc này đây, tay Ôn Lĩnh lại vuốt ve lưng cô.

Áo ngủ rất mỏng, Cố Dung Khanh có thể cảm nhận được Ôn Lĩnh đang chạm lên bả vai mình.

Sau đó, cái tay lại đặt lên eo cô, một chút lực đã kéo cô vào trong ngực Ôn Lĩnh.

"Áo ngủ thật vướng bận nha." Ôn Lĩnh ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, tay cũng bắt đầu làn càn hơn, đầu óc Cố Dung Khanh dần dần mơ hồ.

Cơ thể cô bắt đầu thả lỏng ra, cô giữ chặt cái tay của Ôn Lĩnh.

Nhưng mà vào giờ phút này, Ôn Lĩnh không bận tâm đến cảm xúc của cô, tận lực dùng sức.

Cố Dung Khanh có chút dỗi, cô không cho Ôn Lĩnh cởϊ áσ ngủ ra.

Người này mới vừa rồi còn ra vẻ không thèm để ý đến cô mà, còn bây giờ thì muốn làm càn.

Nhưng mà sức của cô không có so được với Ôn Lĩnh, cuối cùng thì vẫn bị Ôn Lĩnh cởi sạch.

Ôn Lĩnh cực kỳ thích dáng vẻ Cố Dung Khanh ở trên giường, so với lúc bình thường thì bây giờ trông có dáng vẻ của con người hơn.

Cơ thể mềm mại, quyến rũ, ngay cả tiếng rêи ɾỉ lúc động tĩnh cũng cực kỳ cám dỗ, so với ngày thường càng khiến người ta yêu thích hơn.

Hơn nữa, Ôn Lĩnh muốn Cố Dung Khanh ở tư thế nào thì Cố Dung Khanh lập tức làm theo tư thế đó, Cố Dung Khanh rất nghe lời Ôn Lĩnh, mỗi lần đều bị cô quấn đến không còn sức lực.

Cô thích Cố Dung Khanh khóc thút thít xin tha, thích Cố Dung Khanh dùng cái giọng lúc động tình mà nói với cô, "Đừng mà."

Nhưng mà cơ thể lại rất thành thật, quấn lấy cô không bỏ ra.

Giống như bây giờ, Cố Dung Khanh đang quỳ ở trên giường mà lắc mông.

Trong miệng còn nói ra lời nói dối lòng, "Tiểu Noãn sẽ nghe được...."

Nhưng mà đôi mắt lại mê ly, cơ thể mẫn cảm đến cực độ.

Người làm ồn đến Tiểu Noãn sao? Không phải chính là Cố Dung Khanh sao.

Ôn Lĩnh nghĩ làm sao mà quản được nhiều vậy chứ, cô mở miệng nói lời đay nghiến, "Vậy thì chị nhỏ tiếng chút là được."

"Nhưng mà... như thế này... em muốn chị nhỏ tiếng làm sao nhỏ được a!"

Ôn Lĩnh không thèm để ý đến Cố Dung Khanh, vui đầu vào tác nghiệp, Cố Dung Khanh đành phải che miệng lại.

Cuối cùng thì phát ra những tiếng nức nở, cúi đầu cắn lên vai Ôn Lĩnh.

Xong việc, Ôn Lĩnh lau lau ngón tay, nhìn Cố Dung Khanh lúc ngủ, Ôn Lĩnh si mê không thôi.

Cô thích mọi thứ của Cố Dung Khanh, nhưng mà cô không biết được đến khi nào Cố Dung Khanh mới thích cô.

Lúc ở trên giường, cô có bao nhiêu tha thiết muốn mở miệng hỏi Cố Dung Khanh, rốt cuộc có thích cô không, có yêu cô không, nhưng mà cô không dám.

Nhưng nếu không thích, nếu không yêu, vì sao lại tuỳ ý để cô xằng bậy, lại vì sao lại ngoan ngoãn lục tùng như vậy.

Cô không dám hỏi, cô sợ hỏi ra rồi cơ hội thân mật duy nhất cũng không còn nữa.

Thật ra ngày hôm nay, cô rất để ý đến chuyện Cố Dung Khanh sao lại không để cô đi đón, cô muốn hỏi lắm nhưng mà cô lại sợ lời Cố Dung Khanh nói ra làm cô không chịu nổi.

Thôi thì... không hỏi... cứ như vậy ở trên giường để cô cảm nhận được tình yêu của Cố Dung Khanh đi.

Gần đây, cô cảm thấy rất mệt nhưng lại luyến tiếc.

Cô sờ sờ mặt Cố Dung Khanh, sau đó lại hôn một cái, nhỏ giọng nói, "Em yêu chị, Dung Khanh."

Cố Dung Khanh giống như là nghe được vậy, nhíu nhíu mày, xoay người chỗ khác

Ôn Lĩnh có chút mất mát, cũng nằm xuống. Cô vừa nằm xuống thì Cố Dung Khanh lại xoay người chui vào trong ngực của cô, tay còn nắm lấy cổ áo cô.