Ngục Tù Tình Yêu

Chương 12 : Chỉ là do anh quá điên cuồng yêu cô thôi !

Cố Thừa Bạch ép buộc cô đến một cửa hàng trang sức cao cấp.

Bên trong vô cùng sang trọng và rộng lớn.

Cô không hiểu tại sao anh ta lại muốn đưa cô đến đây nhưng cô lại không muốn mở miệng hỏi.

Cho nên đành im lặng, tức giận, trừng lớn mắt với anh .

“ Em chọn đi, cái nào mà em thích. Sau đó tôi sẽ tự tay đeo cho em…”

Khi nhân viên vừa đặt những khay nhẫn kim cương vô cùng lóng lánh lên bàn. Anh ta chợt nói, khiến cô lại càng thêm khó hiểu.

Anh ta nói như thể, hiện tại ép buộc cô đến nơi này chính là muốn cầu hôn cô vậy .

Nhưng cô đã sắp gả cho người khác rồi. Anh ta làm vậy, có quá đáng lắm không ?

Diệp Vũ Thường mím môi, lúc này cô không thể giả vờ im lặng nữa.

“ Anh làm vậy là có ý gì ? Cố Thừa Bạch, anh cũng thừa biết rằng tôi sắp kết hôn với người khác rồi mà…”

Lời của cô vừa nói ra, ngay lập tức đã nhận lại cái nhíu mày từ anh.

Cố Thừa Bạch im lặng nhìn cô một lúc. Sau đó anh mới mệt mỏi thở ra một hơi.

Diệp Vũ Thường đang chờ đợi, là chờ đợi câu trả lời từ anh.

“ Sắp kết hôn với người khác thì đã sao ? Chiếc nhẫn này, hôm nay em không thể không đeo vào…”

Ngữ điệu của anh ta vô cùng bá đạo, cũng khiến nhân viên gần đó chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn đến .

Có ai lại dẫn vợ sắp cưới của người khác đi mua nhẫn cưới chứ.

Trên đời này chắc chỉ có mỗi người đàn ông này là làm được.

Diệp Vũ Thường nhìn anh, tức đến muốn ói máu.

Vừa biếи ŧɦái vừa bá đạo như anh, cả đời này Diệp Vũ Thường là lần đầu gặp được…

Nói rồi anh liền bảo nhân viên lấy ra một chiếc nhẫn thật đẹp nhưng nhất định phải vừa với ngón tay cô.

Diệp Vũ Thường có chút giãy giụa, muốn rụt tay lại nhưng rất nhanh đã bị anh giữ lấy.

Hàng chân mày xinh đẹp của cô đang nhíu chặt, tức giận nhìn anh.

“ Cố Thừa Bạch, anh điên rồi sao ? Đến cả loại chuyện này mà anh cũng làm được…”

Giọng cô vô cùng gay gắt vang lên nhưng anh mặc kệ. Ngày hôm nay nói thế nào cô cũng phải đeo vào chiếc nhẫn của anh.

Lúc này anh đang gì tay cô lại, ngăn đi sự phản kháng của cô. Anh nhìn cô bằng một ánh mắt mê muội say đắm, sau đó liền tiến lại thì thầm vào tai cô.

“ Nếu em còn không ngoan ngoãn để tôi đeo vào. Tôi sẽ ngay lập tức ở chỗ này mà cởi sạch quần áo trên người em đấy…”

Lời nói đó của anh ta là đáng sợ đến nhường nào ? Cả người Diệp Vũ Thường liền run lên bần bật, tức giận nhìn anh.

Những nhân viên bên cạnh đương nhiên là không hề nghe thấy . Chỉ là rất nhanh đã thấy cô không còn giãy giụa nữa.

Cho nên còn tưởng, cuối cùng cô cũng đồng ý rồi.

Cố Thừa Bạch lập tức hài lòng mỉm cười. Anh cẩn thận cầm lấy tay cô, nhắm vào ngón áp út, từ từ chậm rãi đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh vào ngón tay đó của cô.

Không những vậy, sau khi đeo vào anh ta còn cúi đầu, chạm nhẹ môi mình vào tay cô một cái.

Cảm giác lành lạnh ở tay khiến cô không khỏi sởn gai ốc.

Diệp Vũ Thường thật sự vô cùng tức giận, chỉ biết nghiêng đầu về hướng khác, không muốn nhìn đến cảnh tượng này.

Thật là buồn nôn quá mà.

Không thể tin nổi có một ngày cô lại đứng ở đây, để anh ta ép buộc mình như vậy.

Cầu hôn cái gì chứ ? Rõ ràng là anh ta bệnh hoạn hết thuốc chữa rồi.

Lại có thể làm ra những chuyện như vậy với cô.



Chiều tối, chiếc xe thể thao màu xanh dừng lại trước cổng nhà họ Diệp.

Lúc nãy, sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, anh ta liền dứt khoác kéo cô ngồi vào xe.

Bên trong, không gian chật hẹp. Nhiệt độ lại càng nóng hơn khi ánh mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô như thế này .

Diệp Vũ Thường xoay mặt nhìn ra cửa sổ, không muốn đối diện với ánh mắt kia.

Nhưng nghĩ lại cũng còn chút may mắn, khi anh ta đã đưa cô về nhà.

Làm cô lúc nãy còn sợ đến xanh mặt.

Hôm nay anh ta tốt đến nổi chợt khiến cô bàng hoàng.

Bọn họ ngồi trong xe, rất lâu cũng không nói câu nào.

Anh không có mở cửa, cũng không có hút thuốc. Chỉ là ngồi như vậy, yên lặng nhìn qua cô.

Lúc này ánh mắt anh chợt thẫm lại, dường như đang kìm nén điều gì.

Trong lòng Diệp Vũ Thường đương nhiên là hồi hộp muốn chết, nhưng tận đáy lòng cô liền thốt lên một câu.

‘ Nếu bây giờ cô còn không chạy thì ngồi đó đợi đến khi nào .’

Suy nghĩ kia vừa dứt, cô lập tức đưa tay mở cửa.

Có điều lại không mở được, cô liền tức giận, xoay qua nhìn anh.

“ Cố Thừa Bạch, anh làm vậy là có ý gì…?”

Lời nói của cô vừa dứt, nhận lại chính là cái mỉm cười đầy quái dị từ anh.

Cố Thừa Bạch chồm người một cái đã gần kề khuôn mặt cô.

Anh nói trong sự nhẫn nại cuối cùng.

“ Ý tôi chính là thế này…”

Nói rồi, anh liền đè sát người cô vào cánh cửa. Dùng hai tay mình cố định hai tay cô.

“ Ưm…Cố Thừa Bạch…anh buông…”

Giọng cô lấp bấp vang lên trong khuôn miệng anh.

Hai tay cô cố phản kháng nhưng nói thế nào cũng không làm được.

Anh cúi đầu tìm kiếm đôi môi cô một cách mãnh liệt.

Cố Thừa Bạch hôn cô điên cuồng tới mức, hai cánh môi của cô có cảm giác như bị xé rách.

Anh đã nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến mức đau rát cả tế bào.

Hôm nay anh phải lấy lại tất cả, tất cả những gì thuộc về anh.

Chiếc lưỡi của anh không ngừng khuấy đảo khuôn miệng cô. Lúc thì dữ dội, lúc lại nhịp nhàng.

Có lúc môi cô còn bị anh ngậm lấy, không ngừng mυ'ŧ .

Đó là cảm giác gì ?

Hạnh phúc hay tuyệt vọng ?

Thật lòng Diệp Vũ Thường cũng không xác định được.

Hồi lâu, khi đã cảm thấy hơi thở người trong lòng ngày càng yếu đi. Lúc này Cố Thừa Bạch mới thở ra một hơi đầy nặng nhọc, rời khỏi đôi môi cô.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt say đắm, trước nay chưa từng có với bất cứ một người phụ nữ nào .

Anh biết bản thân yêu cô nhiều lắm. Anh xác định rồi, chắc chắn đời này anh chỉ có thể chết trên người cô thôi.

Đôi môi vẫn còn nóng hổi của anh đang tựa vào một bên mặt của cô. Hơi thở nặng nề không ngừng phả vào đó, tạo nên một cảm giác tê dại, khó nói thành lời.

Diệp Vũ Thường không khóc, bởi vì cô hết nước mắt rồi.

Với người đàn ông này, cho dù cô có làm gì thì anh ta cũng không dừng lại.

Cho nên cô không muốn tốn hao sức lực nữa. Giãy giụa một lúc thì cô cũng đành chấp nhận.

Để mặc anh ta hôn mình cho thỏa thích, cho tới khi nào anh ta vừa lòng dừng lại mới thôi .

“ Vũ Thường, Vũ Thường à…Tôi nhớ em đến chết đi được. Còn em, em có nhớ tôi hay không ?”

Lúc này, anh ta đang thổi hơi nóng vào một bên mặt cô. Giọng anh ta khàn đặc, vô cùng ái muội nói với cô.

Diệp Vũ Thường rùng mình. Anh ta nói là nhớ cô, chi bằng là anh ta đang nói nhớ đến cảm giác giày vò cô như thế này thì đúng hơn .

Cô nghiêng mặt qua một bên, không thèm nhìn thẳng anh. Giọng cô tức giận vang lên.

“ Anh hôn đủ rồi chứ ? Nếu đủ rồi thì làm ơn cho tôi vào nhà, tôi muốn nghỉ ngơi…”

Cố Thừa Bạch dùng ánh mắt mê muội nhìn thẳng cô, khi môi cô mấp máy thật sự quá mức quyến rũ tâm trí anh.

Anh cảm thấy bản thân như người đang say rượu. Còn cô, từ trên xuống dưới chính là một loại chất lỏng gây lu mờ ý thức anh.

Bất chợt, anh lại đặt môi mình lên môi cô lần nữa. Mà lần này lại vô cùng từ tốn, giống như là sợ đau cô.

Anh đưa lưỡi mình tiến sâu vào khuôn miệng cô, cạy mở hàm răng cô. Sau đó sẽ cẩn thận cuốn lấy chiếc lưỡi cô, nhiệt tình chơi đùa rồi mυ'ŧ lấy.

Lúc này Diệp Vũ Thường đương nhiên là có thể dư thừa cảm nhận được bao nhiêu ngọt ngào cùng ấm áp từ anh.

Cô thậm chí còn không tin được vào lý trí mình. Cô cứ như vậy mà ngồi im trong vòng tay anh .

Có lẽ hiện tại cô đã quên rằng người đàn ông này biếи ŧɦái và bệnh hoạn đến mức nào.

Thậm chí là cô còn quên luôn lời hứa với chị mình, là sẽ không bao giờ liên quan đến anh nữa.

Mà cô chỉ nhớ bản thân mình đã từng yêu anh ra sao…

Cô cứ ngồi đó mặc anh chơi đùa đôi môi mình một lúc. Cho đến khi anh nằm đè lên người cô trên chiếc ghế đã được bật ra hết cỡ thì lúc này ý thức cô mới dần tỉnh táo.

Diệp Vũ Thường lập tức xoay đầu, rời khỏi đôi môi anh. Cô nói trong sự bất lực.

“ Thừa Bạch, Thừa Bạch…anh dừng lại đi. Tôi sắp kết hôn với người khác rồi, chúng ta như vậy là không được…Anh có biết không ?”

Cố Thừa Bạch nghe cô nói vậy, đương nhiên ý thức đang trôi dạt về nơi nào cũng dần bị kéo lại.

Nhưng anh ngay lập tức đã nhíu mày, dường như không quan tâm.

Ánh mắt anh mê muội nhìn cô, bản chất biếи ŧɦái của anh lần nữa lại đánh ngất đi lý trí.

Anh ghì cô vào lòng, hai bàn tay không ngừng vuốt ve lên xuống bờ vai cô. Hơi thở anh nặng nhọc, đưa mắt nhìn từ đôi môi cô đi xuống khuôn ngực.

Anh khẽ nuốt nước bọt một cái, giống như một tên bệnh hoạn đang bắt được con mồi mà hắn yêu thích.

Còn đang phân vân không biết nên xử trí thế nào.

Lúc này Diệp Vũ Thường mới có cảm giác, dường như những tin nhắn khi anh gửi cho cô. Lúc đó tâm trạng anh cũng điên cuồng như vầy thì phải.

Ngay lập tức cô khẽ rùng mình một cái nhưng cô thừa hiểu rằng, vào giờ khắc này muốn anh bỏ qua cho cô là điều không thể.

Ánh mắt anh lúc này tối lại, càng lúc càng trở nên đáng sợ. Anh ghì chặt cô trong lòng, say đắm nhìn thẳng cô.

“ Vũ Thường, Vũ Thường của tôi…Em có thể để cho tôi thoả mãn một chút được không em ? Em cứ nằm im như vậy, như vậy là tốt rồi…”

Giọng anh khàn khàn vang lên bên tai cô, nghe qua vô cùng ái muội.

Diệp Vũ Thường cắn môi, hiện tại cô cũng không biết phải phản ứng thế nào ? Trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng thừa biết anh ta bệnh hoạn đến mức như vậy.

Thế nhưng cô vẫn chấp nhận nằm đây để mặc anh ta muốn thế nào cũng được.

Chắc là cô cũng bị anh ta làm cho điên luôn rồi.

Diệp Vũ Thường lúc này chỉ có thể im lặng, nghiêng mặt qua một bên, không nói lời nào.

Cô là chấp nhận rồi, chấp nhận để anh ta lần cuối làm thế này với cô.

Bởi vì sau khi kết hôn, có nói thế nào cô cũng phải nhất định tránh xa người đàn ông này, càng xa càng tốt.

Thấy biểu hiện tự nguyện của cô như vậy, đương nhiên Cố Thừa Bạch vô cùng hài lòng thỏa mãn.

Khẽ nhếch môi một cái, anh tà ý cười cười, vô cùng biếи ŧɦái cúi xuống hôn hít khuôn mặt cô.

Cố Thừa Bạch dùng môi lưỡi của mình liếʍ láp từ trên xuống dưới thân thể cô. Vô cùng mãnh liệt, giống như muốn nuốt ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Lúc này, chiếc váy của cô đã bị kéo cao đến ngang bụng. Cố Thừa Bạch khom người, cúi đầu, khiến cho nơi đó của cô một mảng nhớp nháp vô cùng khó chịu.

“ Ưm…Thừa Bạch, Thừa Bạch…anh dừng lại đi, dừng lại đi mà…tôi sắp không chịu nỗi nữa rồi…”

Giọng nói của cô lúc này nức nỡ vang lên. Cô khóc không thành tiếng, hai tay muốn đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không có sức lực.

Anh đặt đôi môi mình vào nơi đó của cô, thân mật tiếp xúc. Lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại như muốn nuốt trọn thân thể cô vào bụng.

Anh dùng răng cắn xé hết những gì mềm mại của cô, lưỡi anh đi đến đâu đều sẽ mang theo mật ngọt đến đó. Khi anh thở ra chính là hơi nóng bao trùm nơi mẫn cảm chết người đó của cô.

Khiến da thịt cô sẽ ngay lập tức ửng hồng, còn khiến biểu tình của cô dần trở nên mờ mịt.

Hồi lâu, cuối cùng anh cũng chịu dừng lại.

Trên môi anh chợt hiện ra một nụ cười thỏa mãn, anh chưa bao giờ làm loại chuyện này với bất kỳ ai ngoài cô.

Trừ cô ra những người phụ nữ khác đều phải phục vụ anh.

Chỉ có cô là duy nhất, là ngoại lệ đối với anh.

Thật ra, chỉ là do anh quá điên cuồng yêu cô thôi.

Những lúc làʍ t̠ìиɦ với cô, thậm chí cô cũng chẳng cần làm gì. Chỉ cần nằm đó, lâu lâu lại bật ra tiếng rên rĩ từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia cũng khiến anh đạt đến cao trào chưa từng có.

Đối với anh cô chính là liều thuốc an thần duy nhất, có thể làm xoa dịu tất cả khát vọng cùng đau đớn trong anh.

Còn những lúc cô bật khóc nức nỡ như thế này, cũng chính là lúc anh muốn ra vào thân thể cô một cách điên dại.

Lúc này Cố Thừa Bạch đã nhổm người dậy. Một tay anh vòng qua ôm lấy bờ mông cô, tay còn lại thì đưa xuống cầm lấy vật nóng đã sớm cương cứng của mình đặt tại cửa huyệt cô.

Khi anh chậm rãi đi vào thì liền ngửa đầu thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Anh yêu chết được cái cảm giác khi ở bên trong cô, ấm áp và dễ chịu vô cùng.

Đã bao lâu rồi anh không có được loại cảm giác chết người như vậy ? Anh cũng không nhớ nữa.

Chỉ biết là trong giờ khắc này, anh nhất định phải điên cuồng mà có được cô…