Ngục Tù Tình Yêu

Chương 11 : Người như anh, không xứng có được tôi đâu !

Lúc này, Đỗ Giai Kỳ đang đứng một bên chứng kiến tất cả.

Cô ta tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên đỏ bừng.

Lúc nãy, đối với cô gái đầu tiên tiếp cận, Đỗ Giai Kỳ còn tự tin mỉm cười chế giễu .

Bởi vì cô ta là nhìn thấy được, trong ánh mắt Cố Thừa Bạch chưa từng để ý cô gái kia.

Nhưng cô gái hiện tại mà Cố Thừa Bạch đang chủ động tiếp cận. Lời nói cùng cử chỉ của anh, thật sự khiến cô ta vô cùng ganh ghét lẫn lo sợ.

Cô ta là sợ Cố Thừa Bạch chính là yêu thích một cô gái như vậy. Còn ganh ghét là vì, thái độ bất cần cùng lạnh nhạt của anh hình như chưa bao giờ dành cho cô gái này thì phải.

Ngược lại chính là điên cuồng mà yêu thích .

Đỗ Giai Kỳ là người phụ nữ trưởng thành, đã từng yêu đương với không ít đàn ông. Cho nên đương nhiên là sẽ dễ dàng mà nhìn ra được điểm này từ Cố Thừa Bạch.

Nhưng cô ta không phải là một kẻ mù, chỉ biết đứng đó ngây dại lặng lẽ nhìn người bạn trai công khai của mình dành loại ánh mắt đó với một cô gái khác.

Lúc này, Đỗ Giai Kỳ đã chủ động đi đến. Nơi này có nhiều người như vậy, là một ngôi sao trong giới giải trí, đương nhiên giữ vững hình tượng mới là điều quan trọng nhất.

Đỗ Giai Kỳ lập tức bày ra một khuôn mặt tươi cười, mềm mại đi đến bên cạnh anh .

Đôi môi được tô son cẩn thận, lập tức thốt ra những từ ngữ ngọt ngào .

“ Thừa Bạch, bọn họ là ai vậy ? Anh quen biết sao…?”

Câu nói của Đỗ Giai Kỳ liền nhận lại cái nhíu mày từ anh. Cùng lúc cũng giúp Diệp Vũ Thường thở ra một cái.

Khi Cố Thừa Bạch còn chưa phản ứng, cô đã rất nhanh đưa tay đẩy thân thể đang chặn trước mặt mình ra, lùi về sau thêm mấy bước.

Lớn tiếng nói với chị gái.

“ Chị, em chợt cảm thấy có chút không khỏe. Lần sau lại thử tiếp nhé…”

Nói rồi cũng không đợi chị gái trả lời, Diệp Vũ Thường liền xoay người. Giống như đang trốn chạy, mở cửa phòng thử đồ bước vào.

Người đàn ông này điên thật rồi, lại ở trước mặt chị gái cô nói ra những lời những như vậy.

Hơn nữa ánh mắt của anh ta hiện tại thật quá đáng sợ. Nói không chừng nếu chỉ có mỗi cô và anh ta ở đây, rất có thể anh ta sẽ điên cuồng mà cưỡng bức cô mất.

Con người bệnh hoạn như anh ta, có chuyện gì là không thể chứ.

Lúc này Diệp Vũ Tình đứng ở bên ngoài, đã thật sự hiểu ra một chuyện.

Dường như em gái của mình và anh, đã từng có một mối quan hệ bí mật thì phải…



Buổi tối, ngồi trên bàn ăn, Diệp Vũ Thường không dám đối mặt với ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy cô từ chị gái .

Hôm nay, sau khi đi ra từ cửa hàng váy cưới. Diệp Vũ Tình luôn dùng ánh mắt khó hiểu này nhìn cô.

Nhưng đến hiện tại vẫn chưa chủ động hỏi cô một câu nào về chuyện đó.

Khiến cho tâm tình của Diệp Vũ Thường vô cùng lo lắng bất an.

Chị gái cô thông minh như vậy, chắc chắn là chị ấy đã có nghi ngờ. Cô phải làm sao đây ? Phải đối mặt thế nào đây ?

Nghĩ lại, tất cả cũng là do người đàn ông đó đã hại cô.

Cô đúng là hận anh ta chết đi được mà.

Hồi lâu, Diệp Vũ Tình chợt đứng dậy. Từ đầu đến cuối chị gái vẫn chưa đυ.ng đũa, thấy vẻ mặt này của chị, thâm tâm Diệp Vũ Thường lại càng thêm bất an.

Cô nhìn theo chị gái, còn nghĩ chị ấy cứ như vậy mà bỏ đi lên phòng. Ai ngờ vừa lúc đó đã nghe giọng chị cô cất lên .

Diệp Vũ Tình xoay người, ánh mắt nhìn thẳng cô. Chậm rãi nói :

“ Tiểu Thường, dùng cơm xong thì lên phòng chị…Chị có chuyện cần nói với em…”

Lúc này, sau khi nghe chị gái nói vậy, trong lòng cô không khỏi hồi hộp, lo lắng. Cô lập tức gật đầu, sau đó chỉ lặng lẽ cụp mắt, âm thầm suy nghĩ phải làm gì tiếp theo.

Cha mẹ ngồi bên cạnh thấy vậy, cũng không hiểu chuyện gì.

Chỉ biết con gái lớn của bọn họ, chưa bao giờ có thái độ như vậy với em gái…

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Diệp Vũ Tình xoay đầu. Ánh mắt chợt tối lại, lạnh lùng mở miệng.

“ Vào đi…”

Diệp Vũ Thường đi vào, cô hít lấy một hơi. Thấy chị gái ngồi đó, ánh mắt đang chăm chú nhìn lấy cô, Diệp Vũ Thường chỉ lặng lẽ cúi đầu, đi đến bên cạnh .

Cô bất chợt có cảm giác, hai chị em cô, hiện tại giống như hai con người hoàn toàn xa lạ…

“ Tiểu Thường, em có gì muốn nói với chị không ?”

Lúc này Diệp Vũ Tình nhìn cô, giọng nói có phần đè nén. Hỏi cô một cách lạnh nhạt.

Cõi lòng Diệp Vũ Thường bất giác hiện lên một cảm giác ray rức. Chính là vào lúc này cô nên thú thật mọi chuyện .

Cô nhìn chị gái, hốc mắt đã tràn ngập hơi nước. Nói trong sự dằn vặt.

“ Chị Tình, em xin lỗi chị…Là em không tốt, là em đã làm liên lụy tới chị…”

Sau đó, cô liền khóc nghẹn kể hết tất cả mọi chuyện cho chị gái nghe.

Diệp Vũ Tình im lặng , lắng nghe hết những gì cô nói.

Hồi lâu, khi Diệp Vũ Thường đang rơi vào tuyệt vọng. Chị gái cô đột nhiên lên tiếng.

“ Vậy cái thai chính là của anh ta ?”

Diệp Vũ Tình hỏi cô bằng một giọng bình tĩnh. Ngữ điệu thấp đến nổi khiến cô liền bất giác rùng mình.

Cô gật đầu, ấp úng nói lại :

“ Chị Tình, xin chị hãy tha thứ cho em…”

Sau câu nói ấy, nhận lại chính là ánh mắt đầy lạnh nhạt của chị gái.

Diệp Vũ Tình đứng dậy, chậm rãi đi về hướng ban công. Sau đó chỉ nhìn ra bên ngoài, đè nén cơn tức giận, lạnh lùng nói một câu.

“ Muốn chị tha thứ cho em cũng được…”

“ Chính là em nhất định phải gả cho Tống Trạch Uy, từ đây về sau không được liên quan đến anh ấy nữa…Em làm được không ?”

Cô làm được, chắc chắn sẽ làm được. Diệp Vũ Thường lập tức đi lại, vịn vào tay chị gái, cô nói bằng một giọng đáng thương.

“ Chỉ cần chị chịu tha thứ cho em, chuyện gì em cũng sẽ đều làm được…Xin chị cứ tin tưởng em…”

Cô tha thiết nói với chị gái. Nhận lại chính là một cái liếc nhìn từ Diệp Vũ Tình.

Ánh mắt chị cô lúc này thẫm lại, không nhìn ra ý tứ gì.

Rất lâu sau đó, trong lòng Diệp Vũ Tình mới hiện lên một câu nói.

Chính là…

‘ Cho dù thế nào, Cố Thừa Bạch cũng nhất định phải là của Diệp Vũ Tình cô…’



Cô mặc trên người bộ váy cưới màu trắng, vô cùng xinh đẹp bước vào lễ đường.

Đứng đối diện với cô là một người đàn ông khác, không phải là anh.

Cố Thừa Bạch mở cửa bước vào. Quan khách hai bên đều ngạc nhiên xoay đầu nhìn lại.

Anh đứng đó trong bộ âu phục lịch lãm, được cắt xén gọn gàng.

Khi anh bước lại, Diệp Vũ Thường đã xoay người đưa mắt nhìn anh.

Nhưng cô không sợ hãi hay lo lắng . Ngược lại là vô cùng bình tĩnh đối diện với anh.

Cố Thừa Bạch chậm rãi đi về phía cô, mày anh nhíu chặt, cõi lòng vô cùng đau khổ.

Anh nói trong tuyệt vọng.

“ Vũ Thường, em đừng gả cho người khác có được hay không ?”

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Cố Thừa Bạch đi van xin người khác. Có điều anh lại không cảm thấy mất mặt, bởi vì người đó chính là người con gái anh yêu say đắm .

Diệp Vũ Thường nhìn anh, môi cô chợt nhếch lên một nụ cười chế giễu. Gương mặt cũng ngập tràn sảng khoái.

Cô nói bằng một giọng rất dễ nghe nhưng lại khiến trái tim anh rỉ máu.

“ Anh van xin tôi sao ? Người đã khiến em trai anh lìa khỏi cõi đời này sao ? Cố Thừa Bạch, anh nhẫn tâm quá rồi đấy…”

Đúng vậy, anh đang van xin cô. Chỉ cần cô đừng lấy người khác mà hãy gả cho anh, chuyện gì anh cũng có thể làm được.

Kể cả quên đi cái chết của em trai anh, anh đều làm được.

Sau đó, anh đã nhanh chóng đi đến, cầm lấy tay cô nhưng ngay lập tức đã bị cô giật tay lại, thoát khỏi sự đυ.ng chạm của anh.

Cô nhìn anh bằng một ánh mắt gϊếŧ người, trước nay chưa từng có.

“ Anh đến đây làm gì ? Phá hoại hạnh phúc của tôi à ? Người như anh, không xứng có được tôi đâu…”

Đó là những lời nói cay đắng và tàn nhẫn đến dường nào. Cả đời này Cố Thừa Bạch là lần đầu nghe thấy.

Quan khách hai bên lúc này đang xầm xì to nhỏ. Bọn họ dường như đang chết giễu anh.

Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm đến người con gái trước mặt này mà thôi…

Anh nhìn cô bằng một ánh mắt đầy tuyệt vọng. Đầu óc bỗng trở nên quay cuồng.

L*иg ngực anh đột nhiên co thắt một trận, trái tim anh đau chết đi được.

Cô nói đúng, người như anh…sao xứng đáng có được cô.

Cố Thừa Bạch chợt giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là một giấc mơ.

Trong mơ, anh nhìn thấy bọn họ kết hôn.

Cô còn mỉm cười hạnh phúc với người khác nhưng đối với anh cô lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy.

Cố Thừa Bạch lập tức ngồi dậy, một bàn tay anh chống vào vầng trán. Vẻ mặt anh vô cùng đau đớn cùng tuyệt vọng.

Anh không cho phép, tuyệt đối không cho phép.

Cho dù có chết, cả đời này cô cũng chỉ có thể là của anh…



Cuối tuần, Diệp Vũ Thường bảo tài xế Trần đưa mình đến trung tâm thương mại.

Hôm nay, mẹ của cô đã đến nhà Dì Lục, một người bạn thân của bà ấy.

Mẹ có bảo cô đi cùng nhưng cô lại ngại, bởi vì chiếc bụng của cô lúc này đã có chút nhô lên. Càng sợ đến đó sẽ nghe thấy những lời không hay, cho nên cô liền từ chối.

Còn chị cô, từ ngày hôm ấy chị cô luôn tỏ ra lạnh nhạt. Mỗi khi ngồi trên bàn ăn luôn tránh nói chuyện với cô, hay khi đi ra ngoài đều sẽ từ chối đi cùng cô.

Diệp Vũ Thường là hiểu rõ nguyên nhân, cho nên cũng không dám nửa lời than trách .

Hôm nay cũng vậy, buổi sáng khi mẹ cô bảo chị gái đi cùng. Diệp Vũ Tình đã thẳng thừng từ chối, nói là có chút việc bận.

Cho nên hiện tại, chỉ có mình cô đứng ở nơi này.

Thật ra, cô cũng có thể đi cùng với một người khác nữa. Đó chính là Tống Trạch Uy.

Có điều, cô đã nợ anh nhiều rồi. Hiện tại những gì không bắt buộc, cô nhất định sẽ không phiền đến anh.

Giả như đi mua quần áo sơ sinh cho con người khác vậy.

Chuyện này hoàn toàn đâu liên quan đến anh.

Lúc này, Diệp Vũ Tình đang đứng trong một cửa hàng quần áo dành cho trẻ con.

Bé cưng của cô còn nhỏ như vậy, cho nên hiện tại cũng không biết là trai hay gái.

Nhưng cô thầm nghĩ, là trai hay gái đều không quan trọng. Chỉ cần an toàn khỏe mạnh sinh ra là được rồi, có đúng không ?

Thế là sau khi đi đi lại lại một lúc, cuối cùng cô cũng đã chọn được rất nhiều quần áo của cả nam lẫn nữ. Còn là của nhiều độ tuổi khác nhau. Nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn qua vô cùng đáng yêu.

Bất giác, lúc này phía sau có người chạm vào lưng cô. Diệp Vũ Thường còn cho rằng là một chị gái nào đó, bất cẩn đυ.ng trúng cô.

Cô định xoay người, muốn nhích ra một chút. Ai ngờ người kia rất nhanh đã dựa sát vào cô hơn, bên tai còn nghe thấy một câu thì thầm đáng sợ…

“ Vũ Thường, sao chỉ có em một mình ở đây vậy ?”

Là anh ta, là Cố Thừa Bạch.

Giọng nói của anh ta ám muội bên tai cô, còn cố ý thổi hơi nóng vào gáy cô. Khiến cô có cảm giác nhột nhạt quá.

Bất giác cả người cô liền co rút lại, muốn tránh đi sự đυ.ng chạm thân mật này.

Lại nhớ đến những tin nhắn bệnh hoạn của anh ta từng gửi cho mình. Trong lòng cô càng trở nên khó chịu.

Khi cô cố gắng xoay người, Cố Thừa Bạch cũng không có cản cô.

Chỉ là anh ta nhìn sơ qua cô một lượt, sau đó lại cúi đầu nhìn đống quần áo ở trên tay cô.

Dường như ánh mắt đã hằn lên tia tức giận nhưng rất nhanh đã biến mất không còn nhìn thấy dấu vết.

Lúc này, trong đầu cô liền hiện lên một câu hỏi.

Chính là tại sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này ? Hơn nữa còn biết chính xác cô đang ở đâu, hay là…

“ Anh cho người theo dõi tôi sao ?”

Cô hỏi anh bằng một giọng chắc chắn. Cố Thừa Bạch chợt cười cười, đôi môi anh tiến sát lại khuôn mặt cô hơn.

“ Có thể nói như vậy ?”

Anh ta thản nhiên đáp lại lời cô.

Chẳng trách lần trước ở cửa hàng áo cưới cô đã có chút nghi ngờ. Người đàn ông này càng lúc càng biếи ŧɦái rồi.

Diệp Vũ Thường cố dùng sức đẩy anh ra. Nơi này ít người như vậy, còn là một góc khuất, cho nên nhất định không có ai chú ý tới cô đang bất lực đến nhường nào.

“ Cố Thừa Bạch, anh mau tránh ra. Nếu không tôi sẽ kêu lên đó…”

Sau khi nghe cô nói vậy, khuôn mặt anh ta vẫn không đổi sắc. Thậm chí là có thêm mấy phần đắc ý, cười như không cười đáp lại cô.

“ Em kêu đi, tốt nhất là kêu luôn tên đàn ông đó đến đây. Để cho hắn ta tận mắt chứng kiến em bị tôi làm nhục như thế nào…”

Lời của Cố Thừa Bạch vừa nói ra, khuôn mặt cô đã lập tức trắng bệch.

Cái tên đàn ông biếи ŧɦái này…

Lúc này khi thấy đôi môi anh ta kề sát khuôn mặt mình, giống như muốn hôn cô vậy. Diệp Vũ Thường lập tức nghiêng mặt, chỉ còn lại một bên gò má mịn màng là bị anh ta chạm vào.

Cô rùng mình một cái, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.

“ Anh mau buông tôi ra, buông tôi ra…Nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ chết trước mặt anh cho xem…”

Lời nói của cô đúng là rất có tác dụng. Cố Thừa Bạch lùi người, nhích ra phía sau một chút nhưng cũng không hoàn toàn rời khỏi cô.

Anh nhìn cô say đắm, sau đó mới khàn khàn mở miệng.

“ Tha cho em cũng được…nhưng em phải đến một nơi này với tôi. Có bằng lòng hay không ?”

Cô không dám gật đầu cũng không dám từ chối.

Bởi vì cô không biết anh ta sẽ đưa cô đi nơi nào ? Anh ta biếи ŧɦái như vậy, nhỡ đâu sẽ gϊếŧ cô luôn thì sao.

Còn nếu cô không đi, rất có thể anh ta sẽ ở tại nơi này mà giở trò với cô mất.

Nhưng cô thật lòng không hiểu, hiện tại anh ta đã có một người bạn gái xinh đẹp cùng nóng bỏng như vậy. Hà cớ gì cứ làm phiền đến cô chứ.

Hơn nữa, bây giờ anh ta còn nghĩ rằng cô đang mang thai con người khác. Loại chuyện như vậy là rất mất đạo đức, anh ta thật sự không hiểu hay sao ?

À, mà xém chút nữa thì cô đã quên, anh ta bệnh hoạn như vậy. Vốn dĩ lương tâm từ lâu đã không còn nữa, thì cần gì phải quan tâm đến những chuyện đó chứ.

Diệp Vũ Thường trừng lớn mắt nhìn anh, cả người cô run lên bần bật. Hiện tại cô rất muốn đánh vào gương mặt của người đàn ông này một cái thật mạnh.

Nhưng cô không có can đảm đó, nhất là ở một nơi như thế này.

Thấy cô chỉ mím chặt môi im lặng. Cố Thừa Bạch liền tà ác mỉm cười một cái, đắc ý ép buộc cô rời đi.

Những bộ quần áo trẻ con mà lúc nãy cô vừa chọn được, chưa kịp thanh toán thì đã bị quăng về chỗ cũ.

Cô bị anh ta kéo đi một mạch, chỉ có thể xoay đầu tiếc nuối nhìn về phía sau…