Tiếng tát tay chát chúa vang lên trong căn phòng tối. Văn Hoàng tức giận lớn tiếng mắng người đứng đối diện.
“Uổng công tao giúp mầy, có mỗi cái thằng yếu như đàn bà đó mà cũng không gϊếŧ được.”
Hắn giơ tay định tát thêm cái nữa vào mặt Đặng Vinh nhưng đã bị bà năm cản lại.
“Lần này không được thì đợi lần khác. Một người như vậy gϊếŧ đi cũng tiếc thật. Thôi thì… để hắn lại cho tui.” Bà năm khẽ nở một nụ cười đầy thâm ý.
“Cô đừng tưởng tui không biết cô mê muội hắn ta. Trước sau gì hắn cũng phải chết trong tay tui.”
Văn Hoàng siết chặt nắm tay, hắn tức giận nhìn bà năm rồi bỏ ra ngoài. Hắn điên cuồng yêu cô gái này, vì cô ta mà chấp nhận bỏ mấy cô vợ ở nhà rồi tham gia bán thuốc phiện lậu, ấy vậy mà cô ta chưa một lần để hắn vào trong mắt. Bây giờ lại còn dám tơ tưởng đến người đàn ông khác. Hắn ước gì có thể phanh thây Thành An ra cho hả giận.
Cánh cửa phòng khép lại, Văn Hoàng cũng đã rời đi rồi, căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình bà năm và Đặng Vinh.
“Tui nghĩ chắc cậu cũng đủ thông minh để biết được vài thứ rồi chứ nhỉ.”
Bà năm thong thả đi tới bàn trà, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi lại cầm lên một ly trà nóng mà uống. Mọi động tác đều toát lên vẻ từ tốn nhưng lại cuốn hút. Nếu không phải biết bà từng là gái hầu rượu có khi Đặng Vinh lại tưởng đây là một tiểu thư đài cát.
“Tui biết. Muốn gϊếŧ người diệt khẩu thì tùy mấy người.” Đặng Vinh khẽ liếc nhìn bà năm một cái rồi lại cúi đầu.
“Cậu vẫn ngu ngốc như vậy nhỉ. Nếu muốn gϊếŧ cậu tui còn để cậu về tới đây sao?”
Bà năm khinh thường nhìn Đặng Vinh một cái rồi lại nói tiếp. “Tui nghĩ cậu nên tìm cơ hội học hỏi anh rể cậu một chút.”
Bà năm bỏ xuống ly trà rồi đi tới bên cạnh Đặng Vinh. Bà ghé vào tai hắn nói nhỏ nhưng lại không quá gần.
“Tui sẽ giúp cậu trả thù, đổi lại cậu phải tuyệt đối nghe lời tôi.”
Chẳng hề do dự, Đặng Vinh liền gật đầu đồng ý. Bà năm mỉm cười hài lòng rồi đi ra khỏi phòng để lại Đặng Vinh cùng với mớ hỗn độn trong đầu.
--------------
Ba ngày liền Thành An đều ở lại nhà ông giáo cùng với Mai Hương. Vì sợ nàng còn đau lòng nên Thành An luôn bám theo nàng làm đủ thứ trò. Sau ba ngày cuối cùng cũng có kết quả tốt, tâm trạng của Mai Hương đã đỡ hơn phần nào, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn nhiều. Chuyện điều tra gì đó Thành An đều để Bảo Ngọc lo liệu.
Mới tờ mờ sáng Bảo Ngọc đã chạy sang nhà ông giáo tìm Thành An, cũng không biết vì điều gì mà lại kiên nhẫn chờ đợi Thành An cúng kiếng hết cả buổi sáng.
“Có chuyện gì mà cô sang đây sớm quá vậy?” Thành An vừa hỏi vừa gắp thức ăn bỏ vào trong chén cho Mai Hương. Vì sáng bận cúng kiếng mà cả hai vẫn chưa ăn uống gì.
“Tui điều tra được người đàn ông trong ảnh đó từng là một phú hộ giàu có ở Sài Thành. Hơn chục năm trước buôn bán thua lỗ nên tán gia bại sản.” Bảo Ngọc bình thản nói ra. Ở đây cũng chỉ có ba người, mà Mai Hương ít nhiều gì cũng nên biết về chuyện này.
“Cô sang đây không chỉ để nói mấy chuyện này đúng không?” Thành An thừa biết Bảo Ngọc là người làm việc nhanh nhẹn nhưng cũng không gấp đến độ chạy sang đây từ sớm. Theo lý mà nói Bảo Ngọc sẽ chờ chiều nay Thành An trở về mới nói.
“Ừ thì… Hôm nay là thất đầu của bà hai với Thành Quân. Tui muốn cậu đi cùng tui sang đó. Tui muốn xem xem có thể biết thêm thứ gì khác không.” Bảo Ngọc ngập ngừng nói ra. Chỉ khi Thành An sang đó thì Bảo Ngọc mới có cớ mà đi theo.
“Cô nhớ Ngọc Trang thì nói đại đi còn ở đó giả vờ giả vịt.”
Thành An không thèm để ý Bảo Ngọc, cô chỉ chú tâm lo việc ăn uống cho Mai Hương nhưng lại nói thẳng một câu khiến Bảo Ngọc đỏ mặt.
“Tui…tui…tui không có à nghen.” Bảo Ngọc ấp a ấp úng chẳng biết giải thích thế nào.
Mai Hương nghe xong câu nói của Thành An cũng liền ngẩn đầu nhìn Bảo Ngọc. Hiếm khi thấy Bảo Ngọc ngại ngùng, Mai Hương nhịn không được mà lên tiếng.
“Hay là lát nữa mình sang đó để cô Ngọc toại lòng, để cô Ngọc nhớ nhung hoài thì tội nghiệp lắm.”
“Được, được. Lát nữa vợ chồng mình cùng đưa cô Ngọc sang đó để chữa bệnh tương tư thôi.”
Thành An vui vẻ phụ họa cùng Mai Hương khiến Bảo Ngọc càng ngại hơn. Bảo Ngọc cũng không biết cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ biết lâu ngày không gặp được Ngọc Trang khiến bản thân luôn bồn chồn không yên.
Đợi khi cơm nước xong ba người liền sang nhà ông hội đồng. Cả Thành An cùng Mai Hương đều trông thấy vẻ háo hức trong mắt Bảo Ngọc. Dù đã cố gắng che giấu nhưng Bảo Ngọc cũng không nhịn được mà mỉm cười trên cả đoạn đường.
Xe dừng bánh trong sân nhà ông hội đồng, cả căn nhà lớn im lặng như tờ. Cái gian nhà trước ngày xưa luôn nhộn nhịp nay lại vắng lặng chẳng có ai. Gian phòng khách không có bóng dáng của chủ nhân, chỉ có vài gia nhân lau chùi quét dọn, bên trên bàn thờ còn toả khói hương nghi ngút. Ba người bước tới thấp nén nhan rồi lại ngồi đợi ở bàn dài.
Một lúc lâu Ngọc Trang mới từ nhà trong đi ra. Gương mặt tiều tụy ngày trước đã không còn, tuy vậy nhưng trong ánh mắt Ngọc Trang vẫn có chút đượm buồn, dáng đi khoan thai, nhẹ nhàng. Nét tinh nghịch dường như đã vơi dần đi mà thay vào đó là sự điềm đạm, trưởng thành. Chỉ mới mấy ngày mà Ngọc Trang đã thay đổi không ít.
“Thưa anh chị mới qua.” Ngọc Trang lên tiếng chào hỏi Thành An cùng Mai Hương rồi lại quay sang Bảo Ngọc. “Chào cô Ngọc.”
Tuy được chào hỏi sau cùng nhưng Thành An có thể thấy được, người Ngọc Trang nhìn đầu tiên khi bước ra chính là Bảo Ngọc. Không gian lại rơi vào im lặng, Bảo Ngọc ngồi ngẩn ngơ nhìn Ngọc Trang, không biết lại nghĩ gì mà trên mặt có chút buồn bã.
“Hôm nay là thất đầu, em đã cúng kiếng gì chưa mà sao nhà cửa vắng hoe vậy?” Thành An thấy mọi người không ai lên tiếng bèn mở lời.
“Sáng nay em đã cúng hết cả rồi. Mà nhà cũng còn có ai đâu anh. Cha thì cứ ru rú trong phòng, hai má thì cứ bị giam lỏng, má năm lại ra ngoài suốt. Căn nhà này chỉ còn có mỗi mình em.” Ngọc Trang trả lời trong giọng điệu buồn bã.
“Em xin lỗi vì hôm trước không thể sang viếng hai bác.” Ngọc Trang quay qua nói với Mai Hương.
“Không sao đâu, em vẫn còn phải lo chuyện ở nhà mà.” Mai Hương mỉm cười hiền dịu nhìn Ngọc Trang. Nỗi khổ mất người thân chính nàng cũng đang chịu đựng.
Bảo Ngọc ngồi phía đối diện Ngọc Trang, đôi môi cứ mấp máy định nói gì đó xong lại im bặt. Có lẽ vì ngại Thành An cùng Mai Hương ở đây.
“Anh với chị đi thăm hai má một chút nha.” Thành An thấy Bảo Ngọc mấy lần muốn nói lại thôi nên đành kiếm cớ rời khỏi.
“Mới mấy ngày không gặp mà cô thay đổi nhiều quá. Bộ tính thay đổi để lấy chồng hả?” Bảo Ngọc chăm chú nhìn Ngọc Trang, cái dáng vẻ bây giờ của Ngọc Trang khiến Bảo Ngọc rất đau lòng.
“Không phải như vậy rất tốt sao? Tui lớn rồi, cũng nên sửa tính sửa nết. Tui đâu thể cứ trẻ con mãi được.”
Ngọc Trang điềm đạm trả lời Bảo Ngọc. Nếu đổi lại là trước đây chắc Ngọc Trang đã hung hăng đáp trả lời châm chọc kia rồi.
“Tui chẳng thấy tốt chút nào cả. Tự nhiên lại gượng ép bản thân mình trở thành một con người khác.”
“Cô nói tui không làm vậy thì phải làm thế nào? Tui cứ vô tư mãi thì được cái gì chứ? Cái nhà này không còn là chỗ để tui ngây thơ nữa rồi.”
Bảo Ngọc kích động bước tới nắm lấy đôi vai đã gầy đi của Ngọc Trang. Cô đau lòng hạ giọng nói nhỏ với với người kia.
“Cô vẫn còn có tui, cô vẫn còn có Thành An. Bọn tui sẽ bảo vệ cho cô.”
“Anh ba và cô có khi còn gặp bất trắc chứ nói chi bảo vệ.” Ánh mắt Ngọc Trang đượm buồn.
“Bằng mọi giá tui sẽ mang Ngọc Trang của trước đây trở về.”
Ngọc Trang im lặng nhìn người trước mặt. Đôi mắt người kia chứa niềm tin cùng sự chân thành rất mãnh liệt. Có một loại cảm xúc gì đó dần lớn lên trong lòng mà Ngọc Trang không hề hay biết.
Ngọc Trang đưa tay nắm lấy bàn tay trên vai mình kéo xuống rồi lén nhét vào tay người kia một mảnh giấy. Xong xuôi lại còn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Cô Trang nói chuyện với ai mà trông thân mật quá chừng vậy ha.”
Tiếng nói vọng từ ngoài sân vào khiến Bảo Ngọc giật mình. Hoá ra Ngọc Trang thấy bà năm về nên mới lén nhét cho Bảo Ngọc tờ giấy. Bảo Ngọc nhanh tay giấu tờ giấy vào túi rồi gượng gạo gật đầu chào hỏi.
Người phụ nữ yểu điệu đi từ sân vào nhà. Bà năm liếc Bảo Ngọc một cái rồi lại bày ra bộ dạng chẳng thèm để ai vào mắt. Chuyện trong nhà ông hội đồng bây giờ đều một tay bà ta quản, việc trưng ra cái bộ dáng thế này là chuyện thường tình.
“Là bạn con tới thăm thôi má.” Ngọc Trang khép nép đứng sang một bên để nhường đường cho bà năm rồi mới nhỏ giọng trả lời.
Ngay lúc này Thành An với Mai Hương mới từ nhà trong đi ra. Bà năm thoáng chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền thay đổi thái độ. Nụ cười quyến rũ lại được treo lên mặt.
“Cậu ba cũng qua chơi đó hả?”
“Tui qua thăm Ngọc Trang một chút. Bây giờ tui xin phép về trước.”
Bà năm tiến tới trước mặt Thành An. Mặc kệ có bao nhiêu người ở đây, bà ta vẫn cố tình đứng thật gần.
“Cậu lỡ chuyến sang đây rồi bộ không định thăm tui luôn sao.”
Cảm nhận được bàn tay Mai Hương đang nắm lấy tay mình siết chặt, đôi mày liễu nhíu lại, ánh mắt sắc bén ghìm chặt vào người bà năm, Thành An vội lùi về sau. Cô lạnh nhạt trả lời người phụ nữ trước mặt.
“Chẳng phải bây giờ đã gặp mặt rồi sao, còn thăm hỏi gì nữa.”
Bà năm không hề để ý tới sắc mặt khó coi của Mai Hương. Bà ta cố tình rướn người nói nhỏ vào tai Thành An.
“Nếu cậu không thích tới thăm tui, vậy thì vài hôm nữa tui sẽ biếu quà thăm hỏi cậu.” Bà năm nói xong liền mỉm cười nhìn Thành An một cái rồi bỏ vào nhà.
Thành An thở dài liếc nhìn bà năm. Có lẽ câu nói kia chính là báo trước cho chuyện gì đó sắp xảy ra trong vài ngày tới.
“Anh chị với cô Ngọc phải về rồi. Em ở nhà nhớ cận thận một chút. Gia nhân canh cửa cho hai má với hai đứa hay qua lại trước phòng em đều là gia nhân trung thành. Anh đã lén nhờ họ trông coi giúp rồi. Em có chuyện gì thì bảo họ chạy qua báo anh liền nghe chưa.” Thành An nhỏ giọng dặn dò Ngọc Trang. Cô thật sự lo lắng đứa em gái này nhưng lại không tiện ở lâu.
“Dạ, em nhớ rồi. Mọi người về cẩn thận.”
Ngọc Trang tiễn ba người ra tận xe, ánh mắt có chút lưu luyến nhìn Bảo Ngọc. Đợi khi xe khuất bóng Ngọc Trang mới thở dài quay trở vào nhà.
Qua khe cửa nhỏ, một ánh mắt vẫn cứ dõi theo Ngọc Trang.
“Con nhỏ Ngọc Trang đó….”
“Đừng động vào cô ta. Đợi khi chiếm được cái gia sản này tui sẽ bán nó làm vợ lẽ cho lão nhà giàu nào đó.” Bà năm dửng dưng cắt lời của người kia. Lại một lần nữa bà trưng ra bộ dạng chẳng để ai vào mắt.
“Cô thật biết cách kiếm tiền. Vậy còn việc con dấu của ông ta cô làm tới đâu rồi.”
“Tui vẫn đang tìm kiếm. Chữ ký đã có rồi, chỉ cần có con dấu nữa là gia sản này thuộc về chúng ta.”
Tiếng cười đắc ý vang lên trong căn phòng tối. Bà năm mỉm cười thâm trầm liếc nhìn người đàn ông đầy ngạo mạn.