Mình Ơi!

Chương 33

Hai ngày dài trôi qua tên gia nhân kia cũng bị tóm. Người của Bảo Ngọc âm thầm mang hắn về trong đêm. Cực thân tìm kiếm nhưng thu về cũng chỉ là việc bà năm sai hắn sát hại Thành Quân và giả cảnh gian díu với bà tư. Điều này chỉ có thể chứng minh bà tư bị oan chứ chẳng liên qua gì đến việc bán thuốc phiện. Thành An cùng Bảo Ngọc cũng không thể mang hắn về để giải oan cho bà tư, hai người sợ sẽ bứt dây động rừng. Khiến bà năm cảnh giác hơn thì mọi việc sẽ càng khó khăn.

Thành An cùng Bảo Ngọc ngồi trong phòng sách, hai người chăm chú đọc lá thư mà anh của Bảo Ngọc gửi xuống. Tình báo trên tỉnh đã âm thầm thu thập chứng cứ ở chỗ Đỗ Văn Quý. Lão cáo già làm việc rất kỹ lưỡng nên phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới thu thập đủ bằng chứng. Chờ khi đó có thể cùng lúc báo lính Tây bắt hết bọn họ. Trong bức thư gửi về cũng có vài dòng nhắc đến người con gái tên Dương Thị Liễu, chính là bà năm nhà ông hội đồng.

“Chỉ là một cô hầu rượu không ngờ lại dấy lên nhiều chuyện như vậy. Sao bà ta không chọn những tỉnh khác mà lại chọn về đây? lại còn nhắm vào nhà ông ấy.” Chuyện tên quan Đỗ kia Thành An không mấy bất ngờ, cô chỉ thấy thắc mắc về bà năm.

“Vĩnh Long cũng là một tỉnh lớn, chẳng qua vẫn chưa phồn hoa như Sài Thành. Chuyện nhắm vào nhà ông hội đồng cũng là một chuyện dễ hiểu mà. Tiếng ông hội đồng Thanh cùng cậu ba An giàu nhất nhì cái lục tỉnh ai mà không biết. Nương náo một trong hai nhà sẽ tránh được hiềm nghi. Cậu nên cảm ơn vì bà ta không tới đây.”

Bảo Ngọc ngồi điềm tĩnh giải thích cho Thành An nghe. Hình ảnh cô gái hay trêu đùa người khác cũng biến mất. Mỗi khi vào truyện quan trọng dường như Bảo Ngọc lại đổi thành một người hoàn toàn khác. Nhưng mãi trong đầu Thành An chỉ có một hình ảnh duy nhất, Bảo Ngọc sợ ma tới xanh mặt mày.

-------------

Bầu trời hôm nay đầy u ám, nhiều học trò cùng cậu ấm con nhà địa chủ kéo về nhà ông giáo Đặng Sinh, trong đó có cả Tùng Dương. Bởi vào sáng hôm nay, tin tức ông giáo cùng vợ ông mất đã lan truyền khắp làng. Lúc sinh thời ông giáo là thầy dạy chữ được nhiều người kính trọng. Nhiều học trò vì tôn kính ông mà đến đây cúng viếng.

Từ đêm hôm qua Thành An cùng Mai Hương cũng đã tới đây. Lúc nghe tin dữ Mai Hương như muốn ngất đi và kể từ đêm qua tới giờ nàng vẫn chưa ngừng khóc. Khi qua tới đây hai người liền nghe hàng xóm kể lại mọi chuyện. Nữa đêm họ nghe thấy ồn ào cùng tiếng đổ vỡ rất lớn, họ định chạy qua xem nhưng nhà họ cách nhà ông giáo một khoảng xa, đến khi tới chỉ thấy ông giáo treo cổ lơ lửng trên xà nhà và vợ ông đã bị đập đầu đến tắt thở. Hàng xóm cho rằng vì cự cãi gì đó mà ông giáo sát hại vợ mình rồi treo cổ tự tử. Nhưng những lời này cũng chỉ dấy lên nghi ngờ trong lòng Thành An.

Thành An ôm Mai Hương trong lòng, nước mắt nàng đã thấm ướt một mảng to trên áo cô. Mắt nàng đã sắp sưng lên, hai mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, mặt mũi cũng bị lem luốt trong rất đáng thương. Mai Hương khóc thảm thiết bên bộ ván ngựa, nơi mà cha cùng dì nàng đang nằm im lìm trên đó. Mai Hương mất mẹ từ nhỏ, tình thương duy nhất nàng nhận được là từ ông giáo, nay chính ông giáo cũng mất đi rồi thử hỏi làm sao nàng không đau đớn. Ngay cả người dì hay ức hϊếp nàng nay cũng không còn. Thành An không thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy nàng mà an ủi. Chứng kiến người con gái mình thương khóc đến sưng mắt, lòng Thành An cũng đau đớn chẳng khác nào bị ai cào cấu. Chính bản thân Thành An cũng đau buồn vì người cha vợ hiền lành này của cô.

Trời hừng sáng, di thể ông giáo cùng vợ ông mới nhập quan để làm lễ. Bảo Ngọc cùng bà ba cũng mang theo gia nhân sang phụ giúp. Mai Hương đứng trước hai cái quan tài được kê giữa nhà, nàng đau đớn quỳ xuống nền đất lạnh lẽo. Thành An đỡ lấy nàng cũng quỳ xuống theo. Trong lúc vái lạy cô vô tình nhìn thấy thứ gì đó nằm sâu dưới gầm tủ thờ, phải để ý kỹ lắm mới thấy được nó. Mặc dù rất muốn đến đó xem là thứ gì nhưng bây giờ nhiều người, Thành An cũng còn phải hoàn thành tang lễ.

“Tui rất lấy làm tiếc vì sự ra đi đột ngột của thầy. Tui hy vọng em sẽ bớt đau buồn.” Tùng Dương buồn bã đi tới trước mặt Thành An cùng Mai Hương. Ánh mắt hắn cũng mang theo chút lưu luyến nhìn nàng.

Thành An cùng Mai Hương không nói gì, hai người chỉ cúi đầu trả lễ. Bây giờ cô cùng nàng cũng chẳng còn tâm tư nào mà để ý tới hắn nữa. Tùng Dương thấy Mai Hương không để ý tới mình liền ngại ngùng rời khỏi.

Mãi đến gần trưa mới hoàn thành việc chôn cất. Mai Hương bây giờ khóc đến sắp ngất. Thành An dù cố khuyên nhũ cũng chỉ có thể làm nàng bớt khóc một chút. Cô đau lòng dìu nàng về căn phòng nàng từng ở, nàng lại càng khóc lớn hơn khi thấy cảnh vật ở nơi đây.

“Mình ơi, cha má đều bỏ em đi hết rồi. Em còn chưa kịp trả hiếu cho cha nữa.” Mai Hương vùi vào lòng Thành An khóc nức nở.

Thành An biết Mai Hương đau lắm nhưng lại chẳng thể làm gì khác để nàng bớt đau lòng.

“Một đời của cha chỉ muốn em được vui vẻ hạnh phúc, cha sẽ không trách em về chuyện đó đâu. Em khóc như thế này cha biết được sẽ đau lòng lắm. Cha đi tìm má rồi, hai người họ sẽ lại được ở cùng nhau. Em ở đây vẫn còn có tui mà. Tui sẽ thay cha má chăm sóc cho em.”

Thành An ôm chặt Mai Hương hơn, cô muốn nàng cảm nhận được bên cạnh nàng vẫn còn có cô.

Mai Hương ở trong lòng Thành An khóc nức nở, mãi một lúc sau nàng cũng mệt mỏi mà thϊếp đi. Thành An nhẹ nhàng đỡ Mai Hương nằm xuống giường. Cô sợ khi nàng thức giấc mắt sẽ bị đau và sưng lên nên vội ra ngoài lấy khăn ấm đắp lên mắt nàng. Thở dài nhìn người con gái trên giường Thành An lại mệt mỏi rời khỏi phòng. Cô đi thẳng ra nhà trước, bây giờ ở đây cũng chỉ còn lại Bảo Ngọc với vài gia nhân. Chẳng nói chẳng rằng, Thành An khom người sát đất, cô cố vươn tay vào gầm tủ thờ để lấy ra vật mình thấy khi sáng. Một chiếc đồng hồ quả quýt được lôi ra ngoài. Chiếc đồng hồ đã xỉn màu vàng đồng chứ chẳng còn bóng loán, trông nó có vẻ đã cũ kỹ. Bên ngoài đồng hồ vẫn còn dính vài vệt máu nhỏ. Thành An tò mò mở nắp đồng hồ, phía trong nắp có một tấm ảnh trắng đen. Tấm ảnh cũ kỹ mờ nhạt nhưng vẫn có thể thấy rõ một gia đình ba người trong đó. Một đôi vợ chồng trẻ cùng một cậu nhóc độ chừng mười một, mười hai tuổi.

Thành An đưa chiếc đồng hồ tới trước mặt Bảo Ngọc, người mà nảy giờ chỉ đứng lặng yên quan sát cô. Chẳng cần nói lời nào hai người cũng tự hiểu được vợ chồng ông giáo là bị người ta gϊếŧ chết. Bởi ở cái thời này máy ảnh vẫn còn chưa thịnh hành, đa phần cũng chỉ có ở Sài Thành và giàu có lắm mới có thể chụp được. Kể cả tấm ảnh này, đôi vợ chồng trẻ đó cũng không phải là ông giáo cùng vợ ông.

Bảo Ngọc nhanh chống cầm lấy đồng hồ quay trở về nhà Thành An để tìm tình báo điều tra. Riêng Thành An vì để tiện lo hậu sự nên ba ngày này sẽ ở lại nhà ông giáo. Cả căn nhà bây giờ cũng chỉ có mỗi vợ chồng Thành An cùng hai ba gia nhân ở lại lo việc nhà.

Trời cũng đã bắt đầu tối hẳn, Mai Hương vì mệt mỏi nên vẫn chưa dậy. Thành An thay nàng cúng kiếng xong mọi thứ rồi lại ra bàn trà trước thềm nhà ngồi. Căn nhà nằm lẻ loi một mình nay xảy ra tang sự lại càng thấy đìu hiu hơn. Thành An ngồi trầm tư nhìn vào bóng đêm mờ mịt, bỗng đâu cô thấy dáng ai đó lấp ló ngoài rào. Ở đây chỉ có vài gia nhân nhưng họ đều đang bận việc ở nhà sau, Thành An đành tự mình cầm đèn dầu bước ra xem xét. Một người đàn ông trong bộ quần áo có chút dơ bẩn, trên tay hắn cầm một đoạn dây đứng gục đầu trước cửa rào.

“Cậu tìm ai vậy?” Thành An vừa mở cửa vừa cất tiếng hỏi. Bởi vì trời khá tối nên cô cũng chẳng thấy được mặt mũi của người kia.

Đáp lại Thành An chỉ là sự im lặng, đợi khi cánh cửa rào vừa mở ra hắn liền nhào vào trong. Người đàn ông nhanh chóng luồn ra sau Thành An rồi dùng sợi dây trên tay siết lấy cổ cô. Thành An chẳng kịp phòng bị liền bị người kia siết cổ lôi vào trong sân. Chiếc đèn dầu trên tay rơi xuống đất. Thành An cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sợi dây. Người đàn ông sau lưng cô thấy vậy lại càng siết chặt hơn. Tên đàn ông không đứng ở trực diện, Thành An có muốn thoát thân cũng khó khăn. Cô đánh liều lùi thật mạnh về sau, cả hai người đều mất đà mà ngã nhào vào thềm nhà. Cái bàn trà vì bị hai người đẩy trúng mà ngã lăn lóc trên đất. Khây trà trên bàn cũng rơi xuống đất tạo ra tiếng động không hề nhỏ. Tên kia dù bị đau nhưng vẫn không hề buôn lỏng sợi dây. Hắn nhanh chóng lôi cả Thành An đứng dậy.

“Tại sao mầy lại gϊếŧ họ? Tại sao hả?”

Giọng nói khàn đặc vang lên sau lưng, dù có khó nghe nhưng cũng đủ để Thành An biết được người này là ai.

“T..ôi không...có gϊếŧ ..cha...má..cậu.” Sợi dây trên cổ khiến Thành An khó khăn nói ra từng chữ. Mặt mũi cô bây giờ cũng đã tái đi vì khó thở.

Người đàn ông phía sau này chẳng ai khác chính là Đặng Vinh. Hắn ta đã vượt ngục để chạy tới đây.

“Mầy nói láo. Chính mầy hận tao nên mới gϊếŧ cha má tao đúng không. Hôm nay tao phải gϊếŧ chết mầy. Tao gϊếŧ chết mầy.”

Đặng Vinh vừa dùng sức siết chặt vừa cười như điên loạn. Thành An dù có cố sức mấy cũng không thể thoát khỏi tên điên sau lưng. Bỗng tiếng cười im bặt, Đặng Vinh cảm giác trên cổ mình có thứ gì đó rất lạnh lẽo. Một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa uy quyền vang lên.

“Thả chồng chị ra”

Không biết Mai Hương đã tỉnh từ khi nào nhưng giờ đây nàng đang đứng ở sau lưng Đặng Vinh, con dao dao sắc bén vẫn còn kề trên cổ hắn ta. Phía sau lưng nàng còn có vài gia nhân nữa.

Đặng Vinh có chút run sợ nhưng lực trên tay vẫn không hề giảm. Mai Hương phía sau thấy một bên mặt Thành An càng ngày càng trở nên tím tái liền đè mạnh con dao phây vào cổ Đặng Vinh.

“Hắn gϊếŧ cha má, tại sao chị còn bênh vực hắn?”

“Thả người ra rồi nói tiếp.” Mai Hương chẳng hề để tâm đến lời hắn nói, thứ nàng muốn duy nhất bây giờ là Thành An được thả ra.

Đặng Vinh buông lỏng tay ra, cổ hắn bây giờ cũng bị cứa đến chảy máu. Mấy người gia nhân vừa thấy hắn thả Thành An ra liền nhào lên bắt hắn lại.

Mai Hương quăng bỏ con dao trên tay, nàng vội vàng chạy đến đỡ lấy Thành An đang tím tái mặt mũi ngồi ho sặc sụa trên đất.

“Mình ơi. Mình không sao chứ?” Mai Hương lo lắng vuốt lưng giúp Thành An dễ thở hơn.

“Tui...tui..không sao.” Thành An khó khăn đáp lời. Tuy rằng nói không sao nhưng chỉ cần chậm trễ một chút nữa là cô xong đời rồi.

“Ai nói với em là chồng chị gϊếŧ cha má?” Mai Hương tức giận lên tiếng chất vấn Đặng Vinh.

“Là...” Đặng Vinh định trả lời nhưng hắn nghĩ gì đó lại im bặt.

“Đừng ngu ngốc để người khác lợi dụng nữa.”

“Hắn đã nói sẽ giúp em bảo vệ cha má. Vậy mà bây giờ...”

Đặng Vinh thẩn thờ khụy xuống nền đất. Hắn bây giờ một thân tù tội, đến cả cha mẹ hắn cũng không còn nữa rồi.

“Thứ cha má muốn chính là được em bảo vệ chăm sóc chứ không phải tù tội rồi cậy nhờ người khác.”

Đặng Vinh đang quỳ dưới nền đất đột nhiên vùng vẫy thật mạnh, hắn thoát khỏi tay gia nhân chạy biến vào trong màn đêm u tối. Thành An cùng Mai Hương im lặng nhìn theo. Những ngày tháng sau này chỉ có thể trông chờ vào hắn tự mình tỉnh ngộ.