Đã hơn 12 giờ đêm nhưng gian nhà phụ nhà ông hội đồng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Vài người gia nhân gấp rút chạy tới chạy lui không hề ngơi nghỉ, kẻ bưng nước ấm người thì đun nước, người gọi đốc tờ nhốn nháo cả lên. Từ phía cuối hiên nhà xuất hiện một người đàn ông tuổi độ 50 mang trên người bộ bà ba lụa đắt tiền đi tới, người này chính là ông hội đồng Thanh. Ông hội đồng nét mặt nghiêm nghị lạnh nhạt hỏi người gia nhân vừa bước ra từ căn phòng "cậu ba bây giờ sao rồi ?"
Gia nhân nọ giật mình nhưng cũng nhanh nhẹn trả lời "thưa ông, đốc tờ vừa tới khám cho cậu ba, đốc tờ đã kê thuốc hạ sốt cho cậu, độ chừng qua đêm nay sẽ không sao nữa".
Ông hội đồng ừ một tiếng liếc mắt nhìn vào trong phòng rồi quay người bỏ đi. Gia nhân nhìn theo rồi tặc lưỡi nghĩ thầm, "thiệt tội cho mẹ con bà ba hết sức, ông hội đồng ngày càng lạnh nhạt, cậu ba đau ốm ông cũng không quan tâm."
Dưới ánh đèn le lói trong căn phòng rộng lớn nhưng lại mộc mạc giản dị, một người phụ nữ trạc ngoài ba mươi, vẻ mặt hiền từ nhưng trong ánh mắt chứa đầy lo lắng hướng đến cậu con trai nằm trên giường. Giọng bà run run hỏi ông đốc tờ cạnh bên " Thành An có sao không anh Hải ?" người được gọi là Phan Hải, ông là anh họ của bà ba cũng là vị đốc tờ duy nhất chữa bệnh cho cậu ba An từ nhỏ tới giờ.
Ông nhìn người nằm trên giường mà nhỏ giọng trả lời "con bé cơ thể yếu nhược lại thêm khi chiều bị rơi xuống nước, nước lạnh ngấm vào người nên giờ sốt cao, đợi uống thuốc xong có lẽ sáng mai sẽ khoẻ lại".
Bà ba không nói câu nào chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Ông Hải sau khi dặn dò vài câu xong cũng bước ra về để lại bà ba ngồi thẩn thờ trước giường "con trai" mình. Hai mươi năm về trước khi bà mới được ông hội đồng Thanh cưới về nhà, dù được ông cưng chiều nhưng cái danh đào chính làm bà không được người khác tôn trọng. Mãi cho tới khi bà mang thai Thành An bà hai vì lo sợ bà sinh con trai sẽ được ông hội đồng cưng chiều hơn nên đã bỏ độc vào thức ăn để hại bà sải thai. May mắn lần đó bà chỉ ăn một ít lại kịp thời được cứu chữa nên vẫn giữ được Thành An. Ngày sinh nở, vừa biết được con mình sinh ra là con gái bà liền dùng hết tiền của mình có được cầu xin bà mụ giữ bí mật và nói rằng bà sinh được con trai. Bà làm ra chuyện động trời này cũng chỉ vì muốn con mình có một cuộc sống bình an. Trong ngôi nhà này bà thân cô thế cô làm sao chống lại được sự tàn độc của bà hai, bà cũng biết ông hội đồng rồi cũng sẽ không thương bà nhiều nữa, bà sợ con gái mình sẽ bị ức hϊếp có khi còn bị ép gả làm vợ lẻ cho lão hội đồng nào đó cũng không chừng.
Chuyện cậu ba nhà này là con gái cũng chỉ có mỗi bà, ông Hải và bà mụ biết nhưng giờ đây bà mụ mắc bệnh nặng mà qua đời, bà cũng không lo bị người khác phát hiện. Đáng nói hơn nữa Thành An là con gái nhưng thân thể lại chẳng phát triển bình thường. Vào năm Thành An ba tuổi, một lần nữa cô bị bà hai sai người hạ độc, tuy may mắn thoát chết nhưng độc tích tụ trong người cộng với khi mang thai đã nhiễm ít thuốc độc mà sinh hại cơ thể. Khi lớn lên bà ba và cô mới phát hiện ra tuy là con gái nhưng ngực cô lại không phát triển và cũng không có kinh nguyệt. Điều này khiến bà ba vừa mừng vừa buồn tủi, mừng vì cô sẽ không bị phát hiện nhưng tủi vì cô sẽ không thể sống với thân phận thật sự được nữa.
............................................
Cơn nóng dữ dội trong cơ thể khiến Trần Mỹ An khó chịu mà tỉnh giấc, cô bất giác ngước nhìn nơi xa lạ trước mắt lòng thầm nghĩ "đây là nơi nào, không phải mình chết rồi sao, âm ti mà cũng có chổ ngủ đẹp vậy sao?" Chợt cánh cửa mở ra, bà ba với thao nước ấm trên tay tiến vào, vừa thấy cô tỉnh giấc bà đã vội đặt thao nước xuống bàn rồi chạy tới bên giường ôm chầm lấy cô. Không đợi bà ba nói câu nào Trần Mỹ An đã ôm lấy bà khóc nức nở.
"mẹ...là mẹ phải không...cuối cùng con cũng được gặp lại mẹ rồi".
Bà ba hơi bất ngờ rồi đưa tay vuốt lưng dỗ dành cô "là má đây, ngoan, con đừng khóc nữa, có má ở đây rồi không sao nữa".
Trần Mỹ An buông bà ra đưa tay vuốt ve khuôn mặt hiền từ của bà hỏi "mẹ...con nhớ mẹ lắm, con xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho mẹ, giờ con cũng chết rồi cuối cùng con cũng được gặp mẹ lần nữa rồi".
Bà ba nhìn cô gương mặt đầy lo lắng bảo "con đừng có nói gỡ, con vẫn còn sống đây chết làm sao được, con chỉ là bị rơi xuống nước rồi sốt cao chứ con có bề gì má biết sống làm sao, con làm má lo lắm đó đa".
Trần Mỹ An trong phút chốc chẳng hiểu nổi chuyện gì xảy ra, cô ngơ ngác hỏi bà "con còn sống hả mẹ? Vậy đây là đâu? Đâu phải nhà của mẹ con mình".
Bà ba thoáng hoảng hốt không biết con mình bị gì lại ăn nói lung tung như vậy "con làm sao vậy An? con còn sống kia mà, nhà này cũng là nhà của con mà, con đừng làm má sợ mà An".
Trần Mỹ An im bặt, đầu cô loé lên một suy nghĩ vô cùng phi lý "không phải mình xuyên không rồi đó chứ? Nhưng sao người phụ nữ trước mặt lại giống mẹ mình y như đúc....phải rồi mẹ mình chưa bao giờ xưng bằng má với mình, cách nói chuyện cũng chả giống như vậy. Nếu xuyên không vậy đây là nơi nào đây?".Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng cô cũng không dám hỏi người phụ nữ trước mặt, cô cũng chả dám nói là mình xuyên không, sợ rằng nói ra bà sẽ nghĩ mình bị điên mất.
Sau một lúc suy nghĩ kỹ cô quyết định nói dối "má ơi...con bị sốt cao quá nên có những thứ con không nhớ rõ má nói rõ cho con nghe được không?". Thấy con mình đã bình tỉnh lại bà ba mới ôn tồn kể lại mọi chuyện kể cả thân phận con gái của cô. Sau khi nghe xong mọi chuyện lòng Trần Mỹ An tràn đầy tức giận "tại sao từ mẹ mình cho tới người phụ nữ trông giống mẹ mình này lại chịu nhiều khổ cực như vậy? Có phải không đây là kiếp trước của mình? Mình mặc kệ là kiếp nào đi nữa nếu ông trời đã cho mình sống lại lần nữa mình thề dù là đổi cả mạng sống cũng phải bảo vệ tốt người mẹ này".