Mình Ơi!

Chương 1

Nắng nhẹ buông xuống cánh đồng lúa rộng lớn nơi có những người tá điền đang cặm cụi làm việc để mong có miếng cơm miếng gạo cho gia đình. Bổng một người tá điền trẻ tuổi ngẩn người bật thốt “xe của ai mà đẹp quá kìa, ngó bộ sang lắm đó đa”.

Trên con đường đất, một chiếc xe hơi đắt tiền đang băng băng chạy về hướng căn nhà to nhất làng, nhà cậu ba An, con ông hội đồng Thanh.

Người tá điền cạnh bên ngẩn đầu đáp lời “chú mới tới đây nên không biết, xe đó là của cậu ba An. Cậu ba là chủ của mấy vuông đất này, mấy năm nay cũng nhờ cậu ba mà bà con ở đây được bữa ấm no đó đa”.

Cậu tá điền trẻ tuổi thắc mắc hỏi “sao lại như vậy hả bác ?”

Một người phụ nữ đứng tuổi nhanh miệng đáp lời “làng trên xóm dưới ai mà không biết cậu ba An, cậu nổi danh tài giỏi lại giàu có nhất nhì cái lục tỉnh Nam Kỳ này, đã vậy còn ăn ở nhân hậu ôn hoà ai mà không mến. Cậu ba cho tá điền thuê ruộng đất mần ăn lại không có thu thuế tô cao như nhà khác đó đa".

Một người tá điền có vẻ như lớn tuổi nhất ở đây hắng giọng nói “nhắc tới cậu ba An phải kể đến 4 năm trước....”

.................................

Năm 1887, khi kinh tế đất nước còn chưa phát triển nhiều, việc thông thương buôn bán còn nhiều khó khăn, người dân còn khá nghèo nàn. Ấy vậy mà ở cái miệt Vĩnh Long lại nổi danh một nhà buôn gạo có tiếng là ông Trần Văn Thanh. Nhà ông hội đồng Thanh tận huyện Tân Trà  tỉnh Vĩnh Long, chẳng phải ở nơi Sài thành hưng thịnh nhưng cửa hàng buôn bán của nhà ông lại rộng khắp lục tỉnh. Người ta truyền nhau rằng, ông hội đồng có bốn người vợ sắc nước hương trời nhưng tới tận 50 xế chiều chỉ mới có 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Bà cả Đoàn Thị Hoa tính tình nhân hậu, xinh đẹp dịu hiền nhưng tiếc thay lại chẳng sinh được con. Bà hai Lê Thị Ngọc sắc sảo mặn mà nhưng lòng dạ lại hẹp hòi, toan tính đủ điều. Bà hai sinh được một trai một gái là cậu hai Thành Quân và cô tư Ngọc Trang. Tuy đều cùng mẹ sinh ra nhưng mỗi người mỗi tính, cô tư Ngọc Trang tính tình hiền lành tốt bụng nhưng cậu hai Quân lại một dạ toan tính, cậu một lòng ham thích tiền tài lúc nào cũng sợ gia sản phải chia đôi với thằng ma ốm bạc nhược Thành An. Cái tên Thành An này chính là tên cậu ba nhà ông hội đồng Thanh. Người đời đồn thổi bà ba Đỗ Ngọc Liên từng là đào chính nổi danh Sài Thành và được ông hội đồng cưới về trong một chuyến lên Sài Thành làm ăn. Bà ba được ông hội đồng cưng chiều hết mực nhưng cái danh đào chính khiến bà bị bà hai xem thường cùng ghen ghét. Cuộc đời càng bạc bẽo hơn khi bà sinh ra cậu ba Thành An. Từ khi sinh ra cậu ba đã yếu nhược dễ bệnh, người lúc nào cũng trông xanh xao gầy yếu, học hành cũng không bằng ai, nhu nhược không có chí cầu tiến khiến ông hội đồng ngày càng thất vọng, yêu thương ông dành cho mẹ con bà ba cũng vơi đi nhiều. Cuối cùng là bà tư Nguyễn Thanh Mai, bà là người vợ trẻ nhất của ông hội đồng chỉ mới 25 xuân xanh, từ tốn dịu dàng.