"Chị đây."
Cố Sơn Tuyết nghe thấy âm thanh gọi khe khẽ, nhỏ giọng đáp lại.
Khuyết Dĩ Ngưng không nói nữa, nàng ôm Cố Sơn Tuyết, ngửi mùi của cô, sau đó thở ra, ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt nàng miêu tả khuôn mặt Cố Sơn Tuyết, cong lên một nụ cười.
Nàng cảm thấy Cố Sơn Tuyết trong mắt nguyên chủ khác với Cố Sơn Tuyết mà nàng biết, nhưng vừa rồi nàng chợt phát hiện do mình nghĩ sai.
Kỳ thực lúc đầu, Cố Sơn Tuyết ở không gian kia hay không gian này đều là một, đều có một tính cách và một ký ức, chỉ do cô gặp người khác nhau, trên cuộc đời nhân sinh chọn con đường khác nhau, nên không có cùng kết quả.
Cố Sơn Tuyết kia gặp Phó Văn Tĩnh, còn Cố Sơn Tuyết này gặp nàng, nên sinh ra khả năng mới, chia thành cá thể khác nhau.
Không phải là nàng gặp Cố Sơn Tuyết khác, mà là Cố Sơn Tuyết vì nàng mà thay đổi khác với người trong sách kia.
Khuyết Dĩ Ngưng đột nhiên thấy vui vẻ, trong lòng nở hoa, tim nàng âm thầm nhảy nhót.
"Qủa nhiên thấy chị, tâm tình cũng tốt hơn nha."
Âm thanh Khuyết Dĩ Ngưng nhẹ nhàng, nàng bỏ xuống cô đơn, âm thanh nũng nịu uyển chuyển.
Cố Sơn Tuyết chỉ cười cười, tiếp tục quan tâm vấn về cô vừa hỏi.
"Sao lại đột nhiên hôn mê vậy, hiện tại còn khó chịu không?"
"Chắc là do trước đó hơi bận, hơn nữa có chút chuyện, nhưng mà đã giải quyết xong rồi, không còn gì khó chịu, rất là tốt, chân cũng phục hồi tốt hơn rồi."
Khuyết Dĩ Ngưng vỗ vỗ giường mình, để Cố Sơn Tuyết ngồi xuống.
Nàng không định nói chuyện đó với Cố Sơn Tuyết, cái này đối với cô không liên quan gì.
Khi Cố Sơn Tuyết gặp nàng, nhìn thấy chính là nàng, không liên quan gì đến nguyên chủ, nếu như sau này muốn Khuyết Dĩ Ngưng sẽ nói.
Qúa khứ của nàng, nàng đã bỏ xuống, mọi hận thú khúc mắc đều theo vụ cháy đó biến mất, Khuyết Dĩ Ngưng trước kia đã chết, hiện tại chỉ còn Khuyết Dĩ Ngưng vui vẻ hạnh phúc mà sống.
"Vậy là tốt rồi, nhưng mà phải chú ý nghỉ ngơi. Lần này chị có mang theo kem trị sẹo về, nhưng mà để trong túi rồi, ở trên xe rồi."
Cố Sơn Tuyết thấy khí sắc Khuyết Dĩ Ngưng không có vấn đề gì nên tin lời nàng, trong lòng cũng nhẹ nhõm, ngược lại liền nói đến chuyện quan trọng khác.
Vết sẹo trên mặt Khuyết Dĩ Ngưng đã mờ dần rồi, nhưng vẫn chưa dứt hết.
"Được, không vội. Nhìn chị có vẻ nghỉ ngơi không được tốt, chị nằm nghỉ trước đi, bồi bổ tinh thần, ngày mai còn đưa em ra ngoài cùng nhau đi giải sầu a."
Khuyết Dĩ Ngưng kéo tay Cố Sơn Tuyết lại, ép cô nằm xuống.
Trong mắt Cố Sơn Tuyết có tia máu, mệt mỏi giữa chân mày chưa tiêu, có thể thấy là vội vàng quay về.
Đối với vết sẹo trên mặt Khuyết Dĩ Ngưng cũng không để ý nhiều, có đôi khi cùng quên mất vết sẹo này.
Cái này đối với người thích làm đẹp như nàng trước giờ hiếm xảy ra, nhưng mà hiện tại Cố tiểu thư không chê nàng, vẫn luôn thấy nàng đẹp, nàng có người thích thì càng tự tin hơn, đối với chút khuyết điểm nhỏ cũng không để trong lòng.
Cố Sơn Tuyết muốn nói mình không mệt, nhưng nằm bên cạnh Khuyết Dĩ Ngưng, ngửi mùi thơm thoang thoảng của nàng, mơ màng liền ngủ mất.
Khuyết Dĩ Ngưng đã ngủ cả một ngày, nên lúc này rất là tỉnh táo, lấy di động chụp hai tấm Cố Sơn Tuyết đang ngủ, save vào album ảnh của mình.
Sau khi lưu xong, nàng bắt đầu xử lý công việc hôm nay của mình.
Duyệt vài văn kiện quan trọng xong, Khuyết Dĩ Ngưng xem nội dụng trò chơi mới mình tiếp nhận gần đây.
Khác với trò chơi Ngân Hà Canh Gác trên moba, trò chơi nàng mới ký nhận làm ra một kiểu trò chơi đố vui nhàn nhã.
Khuyết Dĩ Ngưng không định một ngụm ăn thành tên béo, trước mắt trọng tâm của nàng vẫn là nhân viên văn phòng Thanh Vân, phải làm trò chơi này cho hoàn chỉnh trước rồi mới có thể chuẩn bị cho trò chơi mới tiếp theo, trong khoảng thời gian đó, phát hành một trò chơi nhàn nhã chất lượng cao là lựa chọn tốt nhất, và có thể liên kết.
Khuyết Dĩ Ngưng đem nội dung vừa viết xong gửi cho nhóm kế hoạch mới tuyển, để bọn họ bắt đầu sáng tạo, sau khi làm xong, nàng lại xem xét tình hình sửa chữa tòa nhà bên kia.
Khuyết Dĩ Ngưng chọn được hai tòa nhà, một cái lớn hơn làm công ty chính, cách văn phòng tổng bộ của Thanh Vân không quá xa, sau khi phân tích các nội dụng xong, Khuyết Dĩ Ngưng bắt đầu xem tài liệu công ty mà Khuyết ba gửi đến cho nàng.
Sự nghiệp của nàng thì đương nhiên nàng phải đặt tâm huyết lên đó, nhưng chuyện của Khuyết gia nàng cũng phải lên tinh thần 200%, có Khuyết Lâm Dương bên cạnh chầu chực, thì không thể ung dung được.
Đến 3h sáng, Khuyết Dĩ Ngưng mới buồn ngủ, nàng buông di động xuống, nằm trên giường.
Cố Sơn Tuyết vẫn đang ngủ, hô hấp đều đều, tư thế vẫn như 3 tiếng trước, không có gì thay đổi.
Cố Sơn Tuyết ngủ bộ dạng rất là ngoan ngoãn, cái này Khuyết Dĩ Ngưng phát hiển ra sau vài đêm ép Cố Sơn Tuyết ngủ lại đêm với mình, đúng là không có vung tay chân gì, chỉ nghiêm túc để xuôi hai bên.
Cô ngủ nghiêm túc, nhưng Khuyết Dĩ Ngưng thì không, vì chân nàng còn đau nên không thể nghiêng người, nếu không... Khuyết Dĩ Ngưng đã ôm người ta rồi, nhưng mà cũng không cản được tay nàng để lung tung.
Nàng nắm tay Cố Sơn Tuyết, tiến vào mộng đẹp.
Ngày thứ hai, cừa phòng bệnh có người mở.
Hai vợ chồng già Khuyết Hán Nghĩa và Vưu Lan Thanh quay lại, nửa đêm không chợp mắt ngủ được, sáng dậy sớm, mặc dù biết người trong phòng bệnh là người khác, nhưng Vưu Lan Thanh vẫn không nhịn được muốn đến xem, không biết mình đang chờ mong cái gì.
Khi thấy Cố Sơn Tuyết xuất hiện, hai người có kinh ngạc một chút, nhìn nhau, trong lòng cũng đoán được bảy tám phần rồi.
Trước kia Vưu Lan Thanh không dám chắc, dù sao hai đứa con gái thân mật với nhau cũng là bình thường, nhưng mà quá đi một chút cũng khó khiến người ta không nghi ngờ. Trước kia Vưu Lan Thanh nghĩ chỉ cần con gái mình hạnh phúc, thích nam hay nữ đều không quan trọng, hiện tại biết bên trong cơ thể kia là người khác, thì càng cảm thấy tính hướng gì đó cũng không quan trọng nữa, con gái người ta thích ai thì thích thôi.
Động tác hai người nhẹ nhàng, nhưng Cố Sơn Tuyết vẫn nghe thấy âm thanh, mở mắt.
Nhìn chú dì đứng đằng kia trông cô, nhìn qua Khuyết Dĩ Ngưng đang nằm cạnh mình, cảm giác chột dạ nổi lên, đột nhiên lưng nóng lên.
"Chào buổi sáng, chú và dì."
Cố Sơn Tuyết dùng âm khí chào hỏi, cảm thấy may mắn hai nàng đắp chung chăn, tay nắm tay bị che đi nên không bị nhìn thấy.
Vưu Lan Thanh gật đầu, ra dấu nói nàng cô ngủ, rồi cùng chồng mình ra khỏi phòng.
Cố Sơn Tuyết cũng không còn buồn ngủ nữa, cẩn thận lấy tay Khuyết Dĩ Ngưng ra, vén chăn xuống giường.
Khuyết Dĩ Ngưng tỉnh ngủ thì bên ngoài trời đã sáng chưng rồi.
Cố Sơn Tuyết ngồi trước bàn làm việc, khuôn mặt trước sau như một lạnh lùng, đang chăm chú nhìn laptop, ánh sáng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào mái tóc của cô ánh lên màu vàng kim.
Khuyết Dĩ Ngưng nhìn cô chằm chằm một hồi, cảm nhận được tầm mắt của Cố Sơn Tuyết nghiêng người.
"Dậy rồi? chị mang bữa sáng cho em, giờ vẫn còn nóng, chiều nay 3h chúng xuất phát."
Cố Sơn Tuyết nói kế hoạch hôm nay, đi tới đỡ Khuyết Dĩ Ngưng dậy.
"3h chiều? sao lại trễ như vậy?"
Khuyết Dĩ Ngưng có chút kinh ngạc với thời gian xuất phát, mặc dù hiện tại đã vào hè, ngày dài đêm ngắn, nhưng 3h mới đi thì vẫn có chút chậm.
"Ừ, có vài việc cần phải xử lý trước."
Cố Sơn Tuyết gật đầu, sắc mặt trầm tĩnh không nhìn ra thay đổi gì.
Khuyết Dĩ Ngưng cũng không nghi ngờ, rửa mặt xong ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy Cố Sơn Tuyết lấy bữa sáng còn nóng trong hộp ra.
Bánh bột bọc nhân tôm, vỏ ngoài mỏng trong mềm, rưới tương lên liền khiến người ta muốn ăn liền, sữa đậu nàng nóng mang theo hương vị đặc hữu, Khuyết Dĩ Ngưng ăn xong thỏa mãn lau miệng, lập tức xuất viện.Ed: nhìn nó giống món bánh ướt, bánh cuốn của Việt Nam mình, ăn cơm tối rồi mà đột nhiên thấy đói bụng mấy bạn ơi T^T~
Nàng lúc này cũng đã không sao nữa, không cần ở lại bệnh viên.
Người Khuyết gia đã rời đi, nếu đã nói ra thân phận thì Khuyết Dĩ Ngưng cũng không cần về lại Khuyết gia nữa, cũng không định đến công ty, vì buổi chiều đi cùng Cố Sơn Tuyết rồi, nàng liền ngồi xe Cố Sơn Tuyết đến nhà Cố Sơn Tuyết.
Cửa vừa mở, đã thấy Ninh Ninh lượn lờ trước cửa.
Ninh Ninh dường như rất cô đơn, thấy chủ nhân về liền nịnh nọt, lượn vài vòng liền nằm lăn ra sàn, ngẹo đầu phơi bụng, điên cuồng câu dẫn.
"Đáng yêu quá đi."
Khuyết Dĩ Ngưng cười nói, trong lúc Cố Sơn Tuyết đẩy xe nàng qua cửa phòng, thì nàng khom lưng xoa cái bụng của Ninh Ninh.
Ninh Ninh meo meo kêu hai tiếng, bị xoa đến lăn lộn.
Cố Sơn Tuyết bế Ninh Ninh lên, để lên đùi Khuyết Dĩ Ngưng.
Ninh Ninh triệt sản xong thì tăng cân không ít, thịt cũng dày hơn, tay Khuyết Dĩ Ngưng hãm dưới lông của nó xoa xoa cái bụng nó, Ninh Ninh được xoa thoải mái đến híp mắt, ôm tay Khuyết Dĩ Ngưng không thả.
Cố Sơn Tuyết vào phòng bếp lấy nước, thấy bộ dạng Khuyết Dĩ Ngưng chơi với mèo, cũng cong khóe môi theo.
Vì ai cũng có công việc bề bộn, Cố Sơn Tuyết chuẩn bị cho Khuyết Dĩ Ngưng một cái laptop riêng, hai người dùng chung thư phòng, mỗi người đều bận rộn trước laptop của mình.
Không khí nắm ấm, góc thư phòng có cái ổ mèo, Ninh Ninh nằm sấp ở đó thoải mái phơi nắng liếʍ lông.
Bữa trưa cũng đơn giản, Cố Sơn Tuyết nấu cháo hải sản, Khuyết Dĩ Ngưng ăn nửa chén, trước ánh mắt của Cố Sơn Tuyết lại ăn thêm nửa chén, ôm bung xoa xoa.
Cố Sơn Tuyết: "em ăn ít quá."
"Em sẽ mập lên."
Khuyết Dĩ Ngưng lầm bầm, sờ bụng của mình.
Cái bụng phẳng của nàng sắp một đi không trở lại, bồi bổ lúc bị thương nên chỗ này đã thay đổi rất nhiều, còn có chút sẹo nhỏ.
"Trước đó chị xem hình rồi không thấy sao, đã mập lên nhiều rồi, không còn thấy xương nữa."
Khuyết Dĩ Ngưng mặc sơ mi, nàng đưa tay cởi ba nút trên, dùng ngón tay vén áo lên cho Cố Sơn Tuyết xem nàng không có nói dối.
Dĩ nhiên nàng đâu phải cho Cố Sơn Tuyết xem mỗi cái này thôi, xích xuống một chút mới là trọng điểm.
Làn da dưới ánh sáng như tuyết như ngọc, lộ ra ánh sáng mềm mịn.
Núi non trập trùng, khe rãnh sâu hun hút, làm lay động ánh mắt Cố Sơn Tuyết.
Cô theo bản năng không dám nhìn, đáy mắt có chút tình ý.
Bộ dạng này khiến Khuyết Dĩ Ngưng bật cười, nhìn vành tai cô đỏ lên, càng muốn chọc ghẹo cô hơn.
"Sơn Tuyết, sao vậy? sao không nhìn em?"
Khuyết Dĩ Ngưng cúi người, âm thanh nhỏ nhẹ kéo dài, tràn đầy mùi vị dụ dỗ.
Vì động tác của nàng, hai khối mềm mại đong đưa cứ vậy tiến vào mắt Cố Sơn Tuyết, đúng là trốn không được lưới tình mang tên 'Khuyết Dĩ Ngưng'.