Lúc này Cố Sơn Tuyết cùng Queena và những người còn lại trong nhóm nghỉ ngơi trong phòng họp, cô ăn vài món linh tinh nhìn chằm chằm màn hình, xem tin nhắn Khuyết Dĩ Ngưng gửi đến.
[ Ngưng Ngưng ]: thật ra tối nay cũng không quá lạnh.
[ Ngưng Ngưng ]: [ hình ảnh ]
Cố Sơn Tuyết còn chưa mở xem chỉ nhìn avatar hiển thị thôi đã thấy chỗ lộ liễu nhất rồi, không tự chủ để tay vào trong bánh sandwich, vội dùng khăn giấy lau ngón tay, mở màn hình lên xem.
Khuyết Dĩ Ngưng trong mắt của Cố Sơn Tuyết là một người luôn tỏa sáng, có chỗ kɧıêυ ҡɧí©ɧ tầm nhìn, cho dù là tướng mạo hay tính cách của nàng, âm thanh của nàng còn có cơ thể nàng.
Khuyết Dĩ Ngưng rất trắng, vì tai nạn mà ở trong bệnh viện dưỡng thương một thời gian, da càng trắng hơn, nhất là dưới sự hỗ trợ của bộ lễ phục màu đỏ, cùng ánh mắt cười của nàng, hơi hơi cúi người khiến màu tuyết càng thêm sinh động.
Hành động này trên người nàng nhìn không hề tục mị, mà còn hơn cả phong tinh xinh đẹp.
Cố Sơn Tuyết che giấu nhấp một ngụm cà phê tráng cái cổ họng đang khô, ngón tay lướt trên ảnh, vô tình nhấn vào xem.
"Cố, đang xem gì đó?"
Queena tưởng Cố Sơn Tuyết đang coi văn kiên công việc, nên tò mò đến gần.
"Không có gì."
Cố Sơn Tuyết nghiêng di động về phía mình, không cho Queena thấy màn hình di động của cô.
"Ah, tôi biết rồi, là Khuyết nhắn tin cho bà chứ gì?"
Queena nói, thấy Cố Sơn Tuyết không phản bác thì biết mình đoán đúng, lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn Cố Sơn Tuyết chọc ghẹo.
"Còn nói bạn bè gì chứ? rõ ràng là thích người, có vài người a, thích giả vờ nghiêm túc cơ."
Queena nói móc, cắn một miếng cánh gà chiên trên tay.
"Phải rồi Cố, sao bà vội vàng muốn về trước thứ tư vậy? như vậy không phải rút ngắn thời gian quá chứ?"
"Có chuyện quan trọng phải làm."
Cố Sơn Tuyết để di động qua một bên, vội ăn cho xong, tiếp tục làm việc.
Queena thấy sắc mặt cô không quá nghiêm túc, nên nghĩ nhất định là chuyện tốt.
Ở nơi khác cách vài múi giờ, Khuyết Dĩ Ngưng nằm trong xe nhìn ảnh chụp gửi đi không có tin nhắn lại, mở to mắt nhìn.
Cố Sơn Tuyết không nhắn lại cho nàng!
Không lẽ đang bận hả ta?
Khuyết Dĩ Ngưng nhắn thêm vài tin, thấy không rep lại, đành phải chờ.
Nếu Cố Sơn Tuyết ở trước mặt nàng thì tốt ròi, nói vậy, còn sợ không thấy được Cố Sơn Tuyết sao.
Khuyết Dĩ Ngưng kéo tấm ngăn xuống, kêu vệ sĩ lái và Khuyết gia.
Đến khuya Cố Sơn Tuyết mới nhắn lại cho nàng, đối với tấm hình trước đó không nói gì, cô càng như vậy Khuyết Dĩ Ngưng càng muốn chọc ghẹo cô.
[ Khuyết Dĩ Ngưng ]: vì tai nạn nằm nhiều quá lên thịt dày hơn rồi, em cảm giác hình như ngực cũng to lên, Sơn Tuyết có thấy vậy không?
Cố Sơn Tuyết bên kia ngượng chín không nói ra lời, ở trên bàn gõ được vài chữ cũng hết nửa ngày, đỏ mặt không biết nhắn lại thế nào, hơn nữa ngày do dự vẫn trốn tránh nhắn lại.
[ Cố khả ái ]: không có mập.
[ Khuyết Dĩ Ngưng ]: có, bụng cũng to hơn rồi, ngực cũng vậy, lần sau chị về thì thử cảm nhận một chút đi, chờ em giảm cân, chị sẽ cảm thấy được khác biệt ngay.
[ Cố khả ái ]: sức khỏe tốt là được rồi, đừng cố gắng giảm béo nữa.
[ Khuyết Dĩ Ngưng ]: em biết rồi, chị thích ngực em to một chút a.
Cố Sơn Tuyết đối với đề tài này không trốn được, vội mượn cớ có công việc, liền chuồn mất.
Khuyết Dĩ Ngưng cười đấm giường, nghĩ đến Cố tiểu thư thật đáng yêu quá đi.
Bình minh xua tan bóng đêm, trăng xuống mặt trời lên, mở mắt đã là ngày thứ hai.
Trong cổ tháp cách xa ngàn dặm, tiếng đồng hồ vang lên, lẫn vào khói lam chiều, gột rửa nhân gian.
Khuyết Tử Tịch vẫn quỳ như cũ, thân ảnh có chút cô đơn tiêu điều.
Sắc mặt nàng trắng bệch cái trán bầm tím, thân hình nghiêng ngả, nhưng vẫn kiên định nhìn lên trên.
Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên.
"Thí chủ, vấn đế lần trước của ngài lão nạp đã trả lời rồi, không còn gì để nói nữa, về nhà đi thôi. Không nói cô quỳ ở đây mấy ngày mấy đêm, dù quỳ thêm vài chục năm nữa thì vẫn là đáp án này."
"Đại sư," âm thanh Khuyết Tử Tịch phát ra có chút khô khốc, nàng như không còn cảm giác tiếp tục nói, "lúc trước tôi từng hỏi ngài, người kia có còn là người đó không? ngài nói hoa phi hoa, sương phi sương, tôi lại hỏi ngài, vậy người vốn dĩ ở đó đâu rồi, ngài nói, người đã chết không tìm về được," tôi lại hỏi ngài vì sao lại như vậy, ngài chỉ nói nhân quả."
"Nhân quả là gì chứ? vì sao không thể nói, ngài không nói, tôi sẽ tiếp tục dùng mọi cách, tôi sẽ chờ có câu trả lời, người kia cũng không rõ, nhưng nàng nói nàng đã chết rồi, bị chìm dưới sông chết không rõ ràng, tôi muốn có một đáp án."
Khuôn mặt Khuyết Tử Tịch tiều tụy tràn đầy uể oải, nhưng ánh mắt nàng lại sáng rực.
Nàng là phù du trong thế giới này, chúng sinh thì cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bên trong, là một người bình thường, nàng không thể nhìn rõ được đáp án, chỉ có một lời chấp nhất, vì chính người mình nhớ có thể làm được gì thì cứ thế mà làm, mặc kệ làm gì cũng được.
Nàng không chấp nhận như vậy, chấp nhận một người đang sống sờ sờ lại chết trong tương lai, bị linh hồn xa lạ thay thế sống giùm, nagf cũng không có ý xấu với linh hồn đang chiếm giữ thân thể em gái mình, nhưng nàng vẫn có bài xích.
Nếu như người đó thực sự không thể quay về nữa, nàng cũng muốn biết vì sao nàng lại chết.
Nếu như nàng không chết, thì mọi chuyện sẽ không như hiện tại.
"Mà thôi, cô đi theo tôi."
Gió thổi vào áo cà sa của trụ trì, tiếng thở dài lẫn trong gió.
"Nhân quả không phải lão nập không muốn nói, chỉ là khó đoán được, lão nạp chỉ có thể nói cho cô biết làm sao biết được nhân quả thôi, những chuyện khác, lão nạp cũng không thể giúp được."
Gió đêm thổi lá rụng xuống, trời đất càng thêm hiu quạnh.
10h đêm Khuyết Dĩ Ngưng nhận được điện thoại của Khuyết Tử Tịch.
Khuyết Tử Tịch nhắn địa điểm cho nàng, hy vọng có thể đến đó gặp mặt.
Lời này có chút kỳ quái, Khuyết Tử Tịch không nói gì mất tích 5 ngày, quay về thì muốn gặp nàng, mà còn ở ngoài thành phố.
Khuyết Dĩ Ngưng suy nghĩ một chút, mang theo vệ sĩ đến chỗ đó.
Xe nhẹ nhàng dừng ở vùng ngoại ô, Khuyết Dĩ Ngưng ở trong xe, nhìn cảnh vật xung quanh.
Đây là một chỗ bị bỏ hoang, cạnh đường là cây cối, xa bên trong là một cái nhà nát, mặt đất đầy cỏ dại, nhìn rất hoang vắng.
Xung quanh đáng sợ, chỉ có một người đứng dưới trăng, liếc mắt nhìn qua, Khuyết Dĩ Ngưng cũng không chắc có phải là Khuyết Tử Tịch hay không.
Bầu không khí im lặng có chút cổ quái, Khuyết Dĩ Ngưng ngồi ở trong xe bấm điện thoại.
Người đứng phía xa cầm di động lên, xoay người nhìn nàng, nhìn về hướng này đi tới.
Vệ sĩ đề phòng nhìn, tùy lúc hành động.
Khi Khuyết Tử Tịch đến gần, bộ dạng của nàng khiến Khuyết Dĩ Ngưng có chút kinh ngạc.
Nàng so với mấy ngày trước gầy đi nhiều, cũng già hơn nhiều, Khuyết Tử Tịch lúc trước còn có thần thái, nhưng Khuyết Tử Tịch hiện tại như bị cuộc sống bào mòn trăm lần, tựa như người bị ngược đãi, trong mắt đầy tơ máu, đầu tóc bù xù, trán thì bầm tím, hai má lõm xuống.
Nàng gầy như bộ xương chỉ còn bọc da.
"Tôi có hỏi được một cách, có thể giúp cô nhớ được vài thứ, mời đến thử một chút."
Tuy dùng chữ 'mời' nhưng thái độ Khuyết Tử Tịch vội vàng không cho người suy nghĩ, có thể nói là giọng điệu 'yêu cầu'.
Khuyết Dĩ Ngưng còn tưởng nàng đi cầu phúc cho nguyên chủ, bất quá với tình huống hiện tại, dường như không đơn giản như vậy.
Khuyết Dĩ Ngưng không nói tốt hay xấu, vẫn ngồi trong xe, trong lòng đắn đo suy nghĩ.
"Đây là con sông đó, đại sư cho biết thời gian, mặc dù không rõ cụ thể là ngày nào, nhưng chỉ cần đúng địa điểm và thời gian này thì có thể giúp cô nhớ lại những chuyện kia, cô mau xuống đi."
Khuyết Tử Tịch càng vội vã hơn, âm thanh vì nhiều ngày không nói chuyện càng khô khan hơn.
Vệ sĩ nhìn Khuyết Dĩ Ngưng, hỏi ý kiến mình có nên đuổi người đi không?
Khuyết Dĩ Ngưng dùng ánh mắt từ chối, tay đè lên cửa xe.
Bộ dạng Khuyết Tử Tịch lúc này nhìn rất điên cuồng, nếu là người khác thấy thì sẽ nghĩ tinh thần của nàng không ổn định, nhưng đối với Khuyết Dĩ Ngưng mà nói thì quay lại tìm ký ức vẫn còn rất nghi ngờ.
Nhưng nàng biết, nếu nàng từ chối, Khuyết Tử Tịch chắc sẽ nổi điên và tìm mọi cách để nàng xuất hiện ở chỗ này.
Đối với Khuyết Tử Tịch mà nói, nàng bất quá chỉ là dã quỷ chiếm thân thể em gái của nàng, nếu đổi thành Khuyết Dĩ Ngưng thấy người mình để ý bị đổi linh hồn, thì sợ cũng sẽ phát điên như vậy mà thôi.
Khuyết Dĩ Ngưng nhờ vệ sĩ đẩy nàng xuống, đi đến chỗ Khuyết Tử Tịch nói.
Nàng cúi đầu, nhắn tin cho Cố Sơn Tuyết.
Càng đến gần địa phương Khuyết Tử Tịch nói, cảm giác sợ hãi của Khuyết Dĩ Ngưng càng lớn, cho đến khi tới gần chỗ đó, nàng hầu như đã không cầm nổi di động.
Trước mặt chỉ là một mảnh đất hoang, nhưng Khuyết Dĩ Ngưng lại ngửi được mùi ẩm ướt.
Là con sông nàng mơ thấy nhiều lần, nhưng xunh quanh lại không có căn nhà nào, nàng không biết là con sông nào của Lư Tô.
Tim chợt co thắt lại, xoang mũi như bị bịt lại, đến cả hô hấp cũng nặng nề.
Khuyết Tử Tịch ngồi xuống đất, đốt mấy nén nhang.
Nhang đỏ, khói lượn.
Nàng lẩm bẩm niệm vài câu, ánh mắt u buồn thương tiếc.
Vệ sĩ thấy mặt Khuyết Dĩ Ngưng trắng bệch, liền cúi đầu hỏi tình hình.
Khuyết Dĩ Ngưng không nhúc nhích được, Khuyết Tử Tịch đọc chú cũng cách xa một khoảng, lời chú cũng đi vào trong đầu.
"Hồn nay.... muốn quay về.... thì quay có thể về...."
Âm thanh nhẹ nhàng khiến nàng choáng váng, quanh thân như bị nước ngăn cản, theo sau là màu tối đen.
"Cô làm gì vậy?"
Vệ sĩ nổi giận, Khuyết Tử Tịch chỉ nhìn Khuyết Dĩ Ngưng, vẻ mặt mong chờ.
Vệ sĩ thấy nàng không bình thường, liền đánh ngất nàng, chạy về phía Khuyết Dĩ Ngưng, nhốt Khuyết Tử Tịch vào cốp xe sau, vội chạy đến bệnh viện.
Khuyết Hán Nghĩa và Vưu Lan Thanh nhận được tin thì sợ đến hồn bay phách lạc, vội đến bệnh viện, thấy Khuyết Dĩ Ngưng lại ở trong phòng cấp cứu, vội hỏi vệ sĩ là ai hại Khuyết Dĩ Ngưng hôn mê, khi nhìn thấy người trong cốp sau xe là tam nữ nhi, thì lại bị kinh hách lần hai.
Khuyết Tử Tịch cũng được đưa vào trong bệnh viện, chỉ một chút liền có báo cáo kiểm tra hai bên.
"Chân của cô ấy đang hồi phục, chúng tôi chụp X quang rồi, chỉ ngoài chỗ đó ra thì vẫn khỏe mạnh bình thường."
Vưu Lan Thanh: "vì sao con gái tôi hôn mê vậy?"
Bác sĩ cũng không hiểu lắc đầu nói: "có thể do tinh thần mệt mỏi, trước cứ nghỉ ngơi đã, nếu mai không ổn thì sẽ kiểm tra lại lần nữa, nhưng vị còn lại thì có vấn đề lớn hơn."
"Thiếu máu, tuột huyết áp, như là nhiều ngày không được ăn khiến dạ dày và nội tạng bị ảnh hưởng, đầu gối mòn nghiêm trọng, trán cũng ứ máu do bị dập, nếu bị ngược đãi thì làm ơn báo cảnh sát dùm."
Vưu Lan Thanh và Khuyết Hán Nghĩa nhìn nhau, cũng mờ mịt không hiểu chuyện gì.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cố tiểu thư chăm chỉ làm việc: phải tập trung, phải tập trung..... mà thực sự có to lên hả? để tôi xem lại mới được [ lãnh tĩnh ngồi phân tích ]