Một Tay Xoa Lớn

Chương 13

Chương 13: Thao lộng (13)

Cô nâng một chân lên, gan bàn chân để lên ngực anh, mềm nhẹ trượt xuống dưới, tràn ngập tình sắc vuốt ve.

Tuy cô ngửa mặt, nhưng đôi mắt vô cùng kiêu ngạo: “Làm gì mà nhìn tôi như vậy, không phải chỉ đập nát một cái gương của anh thôi ư? Tôi không thích nó, nhìn không vừa mắt.”

Triệu Ninh Hi thực sự trưởng thành, biết dùng ưu thế của mình để thu hoạch thứ mình muốn, mỗi lần ngang ngược cứ lộ cho anh xem như vậy, đồng thời nói chuyện đều không chút khách sáo: “Làm gì mà nhìn tôi như vậy, không phải chỉ đập nát cái gương của anh thôi sao? Ai bảo tôi không thích nó.”

“Triệu Ninh Hi.” Cận Bắc Nhiên nhìn thẳng vào mắt cô: “Em cũng không thích tôi.”

Cô hơi ngẩn ra, bất chợt nhẹ nhàng trả lời: “Nhưng anh thích tôi, ồ… Không đúng… Anh ấy à, chỉ thích thao tôi.” Sau khi nói xong nở nụ cười, như xuyên thấu màng tai, căn phòng quá yên tĩnh đều vang vọng tiếng cười của cô.

Cận Bắc Nhiên không có lúc nào là không bày ra tư thế tôn quý ung dung, chỉ có cô, mới khiến gương mặt bình tĩnh của anh xuất hiện gợn sóng rất nhỏ, tuy đa số thời gian không phải làʍ t̠ìиɦ thì là tức giận.

“Ngày nào đó em không gặp rắc rối nữa, mới có tư cách nói ‘không thích’. Nếu không, em ngay cả quyền lựa chọn đều không có.”

Anh một câu hai nghĩa, tuyên bố đang châm chọc, đương nhiên là cô nghe ra được, còn phản công lại: “Không phải anh muốn làm ‘người đàn ông sau lưng’ tôi sao? Ngày nào đó anh có thể buông tay với tôi, tôi mới có cơ hội yếu thế. Nếu không, dựa vào cái gì?”

Nhìn xem, cho dù cô đối mặt với anh, cũng không chịu ăn thiệt một câu.

“Triệu Ninh Hi, đừng cho rằng tôi không biết chút tâm tư đó của em, em đang thăm dò điểm mấu chốt của tôi đối với em.”

Sắc mặt Cận Bắc Nhiên lại thay đổi, chút không vui bị cô kích ra lúc trước che giấu đi, dễ dàng khôi phục dáng vẻ khí định thần nhàn.

Anh giơ tay cầm cổ chân xinh xắn của cô, chậm rãi xoa mắt cá chân mảnh khảnh, miệng vết thương còn đang rướm máu, dính lên ngón tay anh.

“Tôi cho rằng nuôi em mấy năm em sẽ ngoan hơn, không ngờ tới em hoàn toàn ngược lại, lá gan càng ngày càng lớn hơn.”

Vẻ mặt sắc tình này của anh khiến cô muốn rút chân về, nhưng cô cố gắng chịu đựng, trên mặt vẫn là nụ cười kiều mỵ mỉa mai: “Đó là đương nhiên, ngủ với tôi là anh kiểm sát trưởng đứng đầu, loại đàn ông như anh đều ngoan ngoãn lộ ra vẻ xấu xí cho tôi xem, anh nói xem tôi có thể không hung hãn được ư?”

Có thể chọc giận Cận Bắc Nhiên như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, xem như là một thiên phú.