Chương 12: Thao lộng (12)
Khi anh không nghiêm khắc, có thể cười một cái việc này sẽ rõ ràng, cùng lắm trách mắng cô mấy câu tâm cao khí ngạo, nhưng hiện giờ, rõ ràng không phải loại tình huống đó.
Bầu không khí trở nên căng thẳng khác thường, chạm vào là nổ.
Cận Bắc Nhiên đi tới trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô.
“Triệu Ninh Hi, nên bớt phát cáu như vậy đi. Vừa mới đi làm đã đắc tội người ta, việc nhỏ quậy thành dư luận xôn xao. Không phải tôi ra mặt, tự em có thể áp xuống được sao?”
“Việc nhỏ sao?” Cô nâng mắt nhìn anh: “Anh dựa vào cái gì nói đây là việc nhỏ? Biết bọn họ làm gì tôi hay không?”
“Còn nữa Cận Bắc Nhiên…” Cô lập tức đứng dậy, đi chân trần giẫm lên mảnh thủy tinh: “Anh đã lăn lộn thao tôi suốt ba đêm liền, đây là tôi nên được! Đừng làm ra vẻ như anh cho tôi nhiều ân huệ lắm.”
Mảnh thủy tinh làm chân cô bị thương, trên da thịt trắng nõn chậm rãi có máu chảy ra, rất bắt mắt.
Anh rủ mắt liếc một cái lại thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói hai chữ: “tới đây”, sau đó xoay người rời đi.
Phòng tắm to như vậy chỉ có tiếng thở dồn dập của cô.
Cô đến phòng ngủ, anh không ở đây. Cô thoáng suy nghĩ lập tức hiểu tâm tư của anh, không phải là cho cô bậc thang sao, chỉ cần cô bày ra tư thế chịu thua, anh sẽ không làm khó xử. Triệu Ninh Hi ngồi một lát chủ động nằm trên giường, trong tư thế ngửa mặt, hai đầu gối cong lên chậm rãi tách ra. Chân trắng nõn ẩm ướt giẫm lên ga trải giường mềm mại, để lại chút vết máu.
Cô vươn tay tới giữa hai chân, chậm rãi xoa nắn, đè ép hai cánh hoa môi, ma sát trên dưới trong khe hở. Bây giờ cô rất mẫn cảm, chỉ cần như vậy hoa tâm sẽ chảy ra mật.
Không mặc qυầи ɭóŧ, tiểu huyệt giữa hai chân đối diện về phía cửa.
Hai ngón tay run run khẽ đẩy thịt mềm, gẩy nhẹ ma sát, trong hai cánh hoa mềm đã ẩm ướt lan tràn, giống như cái miệng đầy nước bọt, đang co rụt lại.
“Ừm… A…” Cô phát ra âm rung thật dài, cơ thể trắng nõn gợi cảm cũng run rẩy theo, trong tiểu huyệt trào ra mật nước mãnh liệt, hoa môi phấn nộn no đủ liên tục mấp máy.
Đúng lúc này, Cận Bắc Nhiên đẩy cửa vào, nhìn thấy tiểu huyệt non mềm trơn ẩm giữa hai chân cô, mềm mại và tình sắc đang nhúc nhích.
Xem đi, hiện giờ cô tính thời gian rất chuẩn, gần như không kém một giây.
Hình ảnh hoạt sắc sinh hương như thế, cho dù là đàn ông nhìn đều khoan tim khoét tủy, tiểu huyệt non mềm sắp búng ra sữa, mãnh liệt trào ra mật hoa. Nhưng Cận Bắc Nhiên coi như trấn định, không có dao động gì đến gần cô.