Ai Nói Omega Liền Không Thể A Bạo

Chương 3

Edit: Pluto & Charon

nay tụi tui có phúc lợi dành cho những con số đặc biệt nè hihi dc con số 69 òi á nên dành tặng cho mn thêm 1 chap cho tuần đặc biệt này nha:))) mn đọc truyện vv nè

______________________________________________________________

Trong tiếng ồn ào huyên náo, Trạm Xã vỗ vỗ quần áo, từ dưới đất đứng lên, nhìn Lộ Cảnh Ninh đang cười đến tuỳ ý, vẻ mặt phức tạp.

Ngay từ buổi họp chuẩn bị ngày hôm trước, lãnh đạo nhà trường đã liên tục nhấn mạnh các sinh viên năm cuối nên giày vò các sinh viên năm nhất nhẹ tay một chút, không cần quá đã kích lòng tự tin của bọn họ.

Bây giờ thì tốt rồi, trực tiếp đem bản thân mình lao ra khỏi sân.

Bất quá dựa theo cá tính của Trạm Xã, anh chưa bao giờ tìm lý do cho thất bại của mình, anh gật đầu với Lộ Cảnh Ninh và nói một cách chân thành: "cậu rất mạnh"

Lộ Cảnh Ninh cũng không khách khí, cười đáp lại: "Anh cũng vậy"

Cả hai thản nhiên nói chuyện, đến nay trận khiêu chiến đầu tiên đã chính thức kết thúc.

Lúc này Lộ Cảnh Ninh mới trở về giữa sân, ung dung tự tại, nhưng lại là tâm điểm chú ý của toàn trường, ngay cả tám vị giáo sư của tứ đại học viện trong khu vực đều bị thu hút sự chú ý.

Dù ngoài mặt nhóm giáo sư này không nói gì, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sóng lớn dâng trào trong bóng tối.

Khiêu chiến thi đấu bề ngoài là vì cung cấp cho sinh viên năm nhất một nền tảng để tranh thủ tài nguyên nhưng trên thực tế cũng là để cho các giảng viên của mỗi học viện có thể tận dụng cơ hội này để phát hiện tốt hơn những nhân tài phù hợp với học viện của họ.

Giống như Văn Tinh Trần vừa rồi, mặc dù không hoàn thành được thử thách một chọi ba cuối cùng nhưng phong độ xuất sắc của hắn cũng đủ để hắn được đưa vào danh sách của những người cố vấn này.

Dưới tình huống bình thường, mỗi năm học mới đều có một ít học sinh suất sắc, như những học sinh đứng đầu này vẫn luôn là Alpha lúc này đột nhiên xuất hiện một Omega khiến người ta hai mắt toả sáng, ngược lại một số người có chút đắn đo khó định rồi.

Tuy nói anh hùng không hỏi xuất xứ, cũng không thiếu những Omega xuất chúng trong các lĩnh vực khác, nhưng trong quân đội vốn dĩ đã thiệt thòi, không ai dám chắc họ có thể bám trụ vững chắc trong sự nghiệp quân đội trong tương lai không, rốt cuộc hiện tại pheromone không được sử dụng trong trận khiêu chiến sinh viên năm nhất, nếu không có quy định này thì một câu hỏi được đặt ra là liệu khi Omega sinh viên năm nhất này đối mặt với Alpha có thể di chuyển trước sự kìm hãm của Alpha hay không.

Một số giáo sư đã bí mật quan sát vẻ mặt của những người khác, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Trên khán đài, những học sinh đến xem trận khiêu chiến đều không chút nào bận tâm đến suy nghĩ của những giáo sư này, nhìn bộ dáng ngạo nghễ trên sân, lòng thầm kích động.

Vãi, đây tuyệt đối là Omega mạnh nhất mà họ từng thấy trong cuộc đời Alpha của mình, làm cho họ đổi mới tam quan về Omega.

Tam quan: bao gồm: thế giới quan hay vũ trụ quan; Nhân sinh quan; Giá trị quan.

Hay nói, ngoài khuôn mặt đó, từ đầu đến cuối đâu là bóng dáng nhỏ bé mà Omega nên có?

Lộ Cảnh Ninh đợi một hồi hiển nhiên cũng không kiên nhẫn nhíu mày hỏi trọng tài bên cạnh: "Người tiếp theo đâu? Còn có ai không?"

Vẻ mặt trọng tài có chút khó xử: " Ừm, bạn học này, xin đợi một chút, đã đi gọi rồi?"

Kiêu chiến thi đấu tiến hành tới bây giờ, theo lý thuyết cũng đã muốn kết thúc, vốn dĩ Văn Tinh Trần chính là Alpha cuối cùng tham gia, sau khi Trạm Xã thắng, các đàn anh khác nhận ra mình không có cơ hội lên sân khấu liền dứt khoát đi về.

Ai có thể nghĩ đến, trong số các sinh viên năm ba thì Trạm Xã cũng thuộc dạng thực lực hùng hậu lại bị một Omega năm nhất đánh bại?

Nói ra cũng phải có người người tin a!

Một lúc sau, một bóng người từ ngoài cửa chạy vào.

Trọng tài như thấy cứu tinh, không đợi hắn định thần lại, lập tức đuổi lên sân khấu: " Vòng thứ hai khiêu chiến chính thức bắt đầu —!"

Người anh em bị không trâu bắt chó đi cày*: "???"

Không trâu bắt chó đi cày: Ép buộc làm việc mà không người ta đủ khả năng, làm khó.

Trong số học sinh cuối cấp tham gia thử thách, một bộ phận rất lớn là dùng để ghép cho đủ số lượng, trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ chính mình sẽ thực sự lên thi đấu, đột nhiên lúc này nhìn thấy một Omega đứng trước mặt, càng thêm mờ mịt .

Lộ Cảnh Ninh lúc này vốn đã có chút nóng nảy, đơn giản lễ phép chào hỏi một chút, vừa nghe mệnh lệnh của trọng tài liền vọt tới trước mặt đối phương khẽ cười: " Đắc tội rồi, học trưởng."

Sinh viên năm cuối bị khuôn mặt thình linh xuất hiện doạ cho mất hồn, giây tiếp theo anh bị chân đối phương quét qua, lập tức mất thăng bằng.

Ngay sau đó, cổ áo anh bị xách lên, gần như cả người đang ở tư thế lơ lửng rồi bị đánh ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên không trung liền ngã xuống, cả khuôn mặt vừa mới rơi xuống đất liền cùng sân đấu tiếp xúc thân mật.

Lộ Cảnh Ninh vỗ vỗ hai tay, nhìn về phía trọng tài nhắc nhở: "Đã kết thúc"

Trọng tài lần thứ hai sững sờ: " A! thi đấu kết thúc—!"

Nhà thi đấu lại chìm vào im lặng

Nếu nói lần trước diễn ra quá nhanh không kịp chú ý thì quá trình lần này mọi người đều nhìn thấy khá rõ ràng.

Động tác quét ngang đơn giản nhưng lại cực kỳ mượt mà, tốc độ di chuyển cực nhanh cũng cho thấy chân pháp tinh xảo tuyệt đối, chưa kể sức mạnh cánh tay có thể dễ dàng nhất người lên bằng một tay, loại bỏ việc sử dụng năng lực pheromone, chỉ có thể nói phẩm chất thể lực vô cùng mạnh mẽ, ngay cả ở Alpha chắc chắn là tồn tại hàng đầu.

Tuy nhiên, khi lên chiến trường, năng lực của pheromone quan trọng hơn nhiều so với thể chất.

Chị có thể nói tân sinh này quả thực rất mạnh nhưng đáng tiếc cậu lại là một Omega.

Trong đầu tất cả mọi người không khỏi loé lên suy nghĩ này.

Ở trên đài, Lộ Cảnh Ninh không nghe rõ ràng nhưng Vu Kình Thương trên khán đài lại nghe rõ những lời xì xào xung quanh.

Đáp lại là một nụ cười khinh bỉ xuất hiện giữa lông mày của hắn.

Chậc, Lộ Cảnh Ninh sẽ bị pheromone ảnh hưởng? Cái đó cũng phải xem là chân của các người có thể có bao nhiêu cứng rắn!

Hồi tưởng lại những đoạn ác mộng của những trận đòn đi qua và những giọt nước mắt đã rơi trong cuộc đời, Vu Kình Thương nhìn lên trần nhà với thần sắc vô cùng tang thương.

Chết tiệt, thời gian nghỉ hè dài đằng đẵng, hắn quỳ gối trước mặt dã thú Lộ Cảnh Ninh còn nhiều hơn so với quỳ xuống trước mặt ba hắn.

Chỉ ai đã từng trải qua mới biết, pheromone của người này kinh khủng hơn tất cả Alpha.

Alpha mạnh mẽ thì sao? Lộ Cảnh Ninh thật sự là sát thủ Alpha!

Khiêu chiến trong sân cũng không tiếp tục, trước khi người thách đấu thứ ba được gọi, cậu đã bị yêu cầu dừng lại.

Lộ Cảnh Ninh nhìn lão giả tóc trắng trên sân khẩu nhướng mày bất mãn: "Không phải nói thích đấu ba người sao? Tại sao không tiếp tục?"

Lão liếc cậu một cái: "Chiến thắng ba người là tiêu chuẩn của Alpha, Omega chỉ cần chiến thắng hai người là được."

Lộ Cảnh Ninh nhướng mày: " Quy tắc này ai đặt ra? Sao tôi không biết?"

Ông cười nhẹ: " Quy tắc là ta định, chỉ mới vừa nãy."

Lộ Cảnh Ninh không nói nên lời: " Ngài là ai?"

Trọng tài bên cạnh không nhịn được nữa, thấp giọng nhắc nhở: " Ăn nói cẩn thận một chút, đây là hiệu trưởng!"

Lộ Cảnh Ninh kinh ngạc: "Ngài là Bỉnh Thương?"

Trọng tài: "....." Có thể tùy tiện gọi tên hiệu trưởng sao?!

Ông lão cười không nói gì

Lúc này, nhiều tân sinh viên nhìn thấy cận cảnh qua màn hình lớn cũng nhận ra.

Bỉnh Thương chính là hiệu trưởng đương nhiệm của Đế Hải Quân Đại, cũng chiếm một chức vị quan trọng trong quân đội, chiến công hiển hách, muốn nói một mình ông lập nên vinh quang của Đế Hải Quân Đại thì cũng không có gì sai.

Lộ Cảnh Ninh càng cảm thấy không nói nên lời nhìn khi nhìn những trận lôi đình xung quanh, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thích bị đối xử khác biệt, lúc này lại càng thẳng thắn phản bác: " Tôi không cần loại quy tắc này, gọi người lên đi, tôi muốn một đấu ba."

Bỉnh Thương liếc nhìn vẻ mặt không cam lòng của cậu, chậm rãi kéo cậu vào góc tường, đột nhiên thấp giọng cười nói: " Ta vừa mới nhận được điện thoại của ba ngươi."

Lộ Cảnh Ninh nghe đến đó, lưng không khỏi hơi cứng lại, mím môi không nói lời nào.

Bỉnh Thương cười hòa nhã: " Lộ Không Bân nói tiểu tử nhà ngươi hôm nay muốn quậy phá, bảo ta chú ý một chút."

Lộ Cảnh Ninh cười nhạo không phục: " Một đấu ba không phải là quy tắc các người đặt ra hả? Sao đến tôi lại trở thành quậy phá rồi?"

Bỉnh Thương liếc cậu một cái: " Một Alpha thắng liên tiếp ba trận quả thực là quy tắc ban đầu nhưng một Omega mới nhập học đã thu hút sự chú ý có lẽ không phải là chuyện tốt. Ta vừa nói theo tiêu chuẩn Omega thì một đấu hai, vậy là đủ rồi"

Lộ Cảnh Ninh Đương nhiên hiểu ý của Bỉnh Thương.

Việc Alpha thua Alpha thì không có gì lạ nhưng nếu bị Omega lật ngược thế cờ thì lại là chuyện khác. Về cơ bản nói là vô cùng nhục nhã cũng không quá chút nào. Nếu như sau đó liên quan đến vấn đề thể diện trở đi, sợ là không thể kết thúc rồi.

Lộ Không Bân hiển nhiên biết tính khí của cậu, cho nên mới đặc biệt yêu cầu Bỉnh Thương tới nhìn cậu một chút, kêu cậu ít gây chuyện, miễn cho hào quang quá nổi bị người khác tìm phiền phức.

Nhưng, Lộ Cảnh Ninh cậu lại là loại người sợ phiền phức sao?

Lộ Cảnh Ninh nhướng mi, nhếch khoé miệng khinh thường.

Vừa muốn mở miệng, Bỉnh Thương liền cười nói thêm: " Còn nữa, thực lực của người quả thực rất mạnh, qua một thời gian sẽ là cuộc thi giao lưu học viện quân sự, lại đánh tiếp ta sợ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần các sinh viên năm cuối. Tiểu bằng hữu, hôm nay coi như bán cho ta một cái mặt mũi, ngày sau có chuyện gì cũng tùy thời có thể tới tìm ta hỗ trợ, như thế nào?"

Lộ Cảnh Ninh ngẩng đầu, chỉ thấy Bỉnh Thương cười đầy ẩn.

Lộ Cảnh Ninh suy tư hai giây, sau đó miễn cưởng gật đầu: "Được"

Mặc kệ thế nào, trận một đánh hai hôm nay quả thực đủ để người khác nhớ đến cậu.

Hơn nữa, hiệu trưởng Bỉnh Thương là nhân vật quyền lực nhất trong Đế Hải Quân Đại,lời hứa này có trọng lượng rất lớn, đáng để bán đi một cái ân huệ như vậy.

Vì thế, tất cả mọi người đều nhìn thấy vị hiệu trưởng vĩ đại của bọn họ lôi kéo cậu sinh viên Omega năm nhất nói chuyện nửa ngày, sau đó trọng tài bất ngờ tuyên bố trận khiêu chiến hôm nay chính thức kết thúc.

Những gương mặt thẩn thờ, hướng đi của kịch bản này phát triển có hơi nhanh nha?

Lộ Cảnh Ninh đương sự nói kết thúc liền kết thúc, nửa điểm lưu luyến cũng không có cứ như vậy dưới cái nhìn chăm chú của đám đông xách theo ba lô ngáp dài đi về phía toà nhà kí túc xá của Omega.

Sớm buồn ngủ lâu vậy rồi, về phải đánh một giấc thật ngon mới được.....