Ai Nói Omega Liền Không Thể A Bạo

Chương 2

Editor: Pluto & Charon

Lộ Cảnh Ninh đến tương đối trễ, trên cơ bản thử thách dành cho tân sinh gần như kết thúc, lúc này người đang đứng trên đài thi đấu hẳn là người phía trước cậu.

Cậu liếc nhìn thẻ thông tin trận đấu hiển thị bên cạnh. Nam sinh kia tên là Văn Tinh Trần và người còn lại trên sâu đấu là một vị đàn anh năm ba.

Nếu không phải huy chương trên vai của hai người có màu sắc bất đồng thì cũng không dễ dàng phân biệt được thân phận của cả hai, khi nhìn chiều cao của hai người rất dễ khiến người ta nghĩ rằng Văn Tinh Trần mới là học sinh cuối cấp.

Lộ Cảnh Ninh không khỏi nhìn thêm vài lần, cảm thấy có chút chua trong lòng

Alpha cái khác không tính, gen ảnh hưởng đến chiều cao cùng thực lực rất mạnh, đừng nhìn cậu cao 1m8 khi đứng cùng với Beta thì cũng không tính là thấp, nhưng so với những Alpha có gen tốt như cũ cũng không đủ xem.

Hơn nữa, cái người tên Văn Tình Trần kia hiển nhiên không phải chỉ chiều cao.

Theo những gì Vu Kình Thương miêu tả, trước khi người này thi đấu, các tân sinh trên cơ bản đều bị đánh bại thê thảm làm cho tinh thần của các tân sinh nhất thời sa sút. Cục diện trên đài hiện tại cư nhiên lại hoàn toàn đảo ngược, Vưu Tình Trần đã liên tiếp đánh bại hai vị tiền bối, chỉ cần đánh thắng thêm một trận là có thể đạt được thành tích xuất sắc.

Có người nói rằng Đế Hải Quân Đại đã suốt ba năm không ai có thể hoàn thành thử thách này.

Lúc này không chỉ các sinh viên năm nhất tinh thần tăng vọt, mà còn có các giáo viên của tứ đại học viện đang theo dõi trận đấu trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn nhàn nhạt.

Không uổng công cả buổi chiều bọn họ ngồi tới mông cũng phát đau, rốt cuộc cũng chờ được hạt giống tốt, nhất định phải lấy được.

Lộ Cảnh Ninh dựa vào cây cột bên cạnh bên cạnh, nghiêng đầu nở nụ cười đầy ẩn ý. Vừa rồi cậu phát hiện ra một điều rất thú vị. Mặc dù trận đấu nhìn thì có vẻ tuyệt vời, nhưng từ khu vực dự bị nơi cậu đang đứng, thoáng thấy một vài chuyển động nhỏ rất khó phát hiện. Tân sinh Alpha này đang từng bước lên kế hoạch để thua trong lần thử thách này.

Tuy phát hiện này có vẻ hơi kỳ quái, Lộ Cảnh Ninh mặc dù không hiểu nhưng cũng không có hứng thú lắm chỉ ngẩng đầu lên lười biếng ngáp một cái. Có chút mệt rã rời. Hiện tại thời gian không còn sớm, cậu chỉ muốn trở về kí túc xá đánh một giấc.

Văn Tinh Trần không ngoài dự kiến mà thua cuộc, khi ra khỏi sân đấu, gương mặt trước sau như một vẫn lạnh nhạt thờ ơ, dường như sự thất vọng nặng nề của sinh viên năm nhất không liên quan gì đến hắn.

Trên đường ra khỏi sân thi đấu khi đi ngang qua khu chuẩn bị thách đấu, hắn chợt nghe thấy một giọng nói giễu cợt vang lên: " Người anh em đánh thật vất vả "

Trong một góc không có quá nhiều ánh sáng của khu chuẩn bị, hẳn ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện có một người đang đứng dựa vào tường, khuôn mặt vênh váo đến cực điểm, cười tủm tỉm nhìn về phía hắn

Văn Tinh Trần hiển nhiên không nghĩ tới chỗ này lại gặp được một Omega, không bị mê hoặc bởi bề ngoài của đối phương, trái lại hắn khẽ nhíu mày trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Ngay khi lông mày nhăn lại Lộ Cảnh Ninh ít nhiều cũng đoán được tâm tư của hắn, cảm thấy có chút buồn bực, tức khắc ngoài cười nhưng trong không cười bổ sung một câu: " A, không đúng, phải nói diễn đến vô cùng vất vả."

Văn Tinh Trần rốt cuộc cũng cẩn thận nhìn cậu, trong đôi mắt sâu thẳm tựa hồ có một tia sắc lạnh, ý tứ hàm xúc không rõ. Ánh mắt nếu là rơi vào những người khác quả thực là uy hϊếp mười phần nhưng Lộ Cảnh Ninh lại làm như không thấy gì, lười nhác dựa vào tường, bắt gặp ánh mắt của hắn liền nở nụ cười. Quả thực đúng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác. Sợ thiên hạ chưa đủ loạn, từ trước đến nay cậu vẫn luôn là người như vậy.

Văn Tinh Trần thanh âm trầm thấp mang theo chút từ tính:"Cậu đã nhìn ra?"

Lộ Cảnh Ninh nhướng mày: " Xin tôi đừng nói ra ngoài? "

" Không cần thiết. " Văn Tinh Trần bỗng nhiên cười khẽ, giọng điệu có chút trêu chọc: " Thật bất ngờ, không nghĩ tới rằng đánh một trận xong lại thu hút nhiều sự chú ý như vậy. "

Lộ Cảnh Ninh: "??? "

Lời nói này có phải hay không có vấn đề? Như thế nào đột nhiên giống như biến thành cậu đang có âm mưu gì đó với gia hoả này.

Sau khi cân nhắc, Lộ Cảnh Ninh đang định chế nhạo, lại thấy Văn Tinh Trần đã xoay người đi, chỉ để lại một câu: " Khiêu chiến thi đấu cố lên " hàm ý không rõ, bóng lưng cao gầy lộ ra vẻ bĩnh tĩnh lãnh đạm.

Nếu không phải vừa rồi châm chọc cậu trong đôi mắt kia lộ ra một tia tà khí u ám, e rằng bản thân đã bị dáng vẻ không dính khỏi lửa phàm tục lừa cho mất lý trí. Quan trọng nhất chính là cậu - Lộ Cảnh Ninh cư nhiên lại ăn mệt từ miệng người khác

Cậu chuẩn bị cất bước đuổi theo thì một người đàn ông trung niên mặc đồ nhân viên đi đến thúc giục: " X9879, như thế nào còn chưa đi lên? ". Nội tâm Lộ Cảnh Ninh: "... đệt ".

Nam nhân trung niên mới vừa vào cửa đυ.ng phải cậu, vừa nhìn thấy bộ dạng của Lộ Cảnh Ninh thì sửng sốt, đột nhiên không thúc giục nữa: "Bạn nhỏ, hiện tại ngươi có thể đổi ý bỏ thi đấu... ".

Lộ Cảnh Ninh thật vất vả mà khống chế vẻ mặt xem thường, không kiên nhẫn đắc đạo: " Em không thay đổi chủ ý, không bỏ thi đấu, cứ lên đi ". Nói xong liền đem ba lô trên vai ném sang một bên, cũng không thèm đi bậc thang cứ thế mà chống tay ở trên mặt đất hơi dùng sức liền nhẹ nhàng mà xoay người nhảy lên đài thi đấu.

Đắc đạo: sốt ruột

Lúc này tất cả mọi người mới khôi phục tinh thần sau thất bại của Văn Tinh Trần, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chăm lối vào mong chờ người khiêu chiến tiếp theo. Ai ngờ rằng không thấy bóng dáng người nọ đâu, lại bị bộ dáng phóng túc quá mức của đối phương làm cho kinh ngạc.

Phản ứng đầu tiên, thao, thoạt nhìn lại là một vị cao thủ.

Phản ứng thứ hai, người nọ thoạt nhìn giống như có điểm hơi mảnh mai.

Sau đó, tựa hồ quá mức đẹp đẽ đi.

Cuối cùng, cao thủ này....????

Thế nhưng lại là một Omega?!!!!

Tiến hoan hô chói tai, nhức óc tức khắc không đến hai giây liền lâm vào một mảnh yên lặng quỷ dị, ở một góc khác lại có một giọng nói khí lực mười phần như quỷ khóc sói gào mà kêu lên: " A a a a a Lộ Cảnh Ninh cậu mẹ nó cuối cùng cũng đến!!! Tớ phải sinh khỉ con cho cậu!!! ". Trong sự im lặng như thế này, hò hét như vậy có vẻ đặc biệt đột vang dội, rõ ràng.

Tất cả mọi người theo bản năng hướng về phía cái người mới gào, chỉ thấy một thân ảnh cường tráng đang kích động mà vặn vẹo cái eo của mình,vẻ mặt chờ mong cùng khuynh mộ. Mọi người yên lặng mà nhớ kĩ gương mặt dũng cảm này, lòng tràn đầy ghét bỏ mà thu hồi tầm mắt.

Khuynh mộ: ngưỡng mộ

Chết tiệt, một Alpha sẽ sinh con cho một Omega? Năm nay rốt cuộc Đế Hải Quân Đại tuyển người chủng loại dị nhân? Bất quá... Nếu như Omega sinh khỉ con cho bọn họ, bọn họ chấp nhận!!!

Trong sân, Lộ Cảnh Ninh cũng nghe được Vu Kình Thương nói gì, không khỏi xấu hổ đứng ngây người, dùng thái độ thờ ơ lạnh nhạt " Tôi không biết người này là ai " mặt vô biểu tình mà đứng đó, khoé mắt dư quang cũng không thèm liếc nhìn bên kia nửa con mắt.

Đứng trước mặt cậu là người vừa rồi " đánh bại " Văn Tinh Trần. Sinh viên năm ba tên là Trạm Xã, phản ứng cơ hồ cùng những người khác giống nhau như đúc, một lúc sau, mới có chút không xác định mà hỏi: " Em là... Omega? ".

Lộ Cảnh Ninh biết anh ta muốn nói cái gì, đơn giản hoạt động gân cốt, cười như không cười mà nhìn hắn, hỏi lại:"Chẳng lẽ tôi thoạt nhìn giống Alpha?"

Trạm Xã bị cậu làm cho nghẹn lại: " Không, anh không phải có ý tứ này "

Lộ Cảnh Ninh tiếp tục cười: " Hay là, anh biết tôi là Omega có chút thương hương tiếc ngọc, cứ thế mà đầu hàng? "

Trạm Xã: " Đương nhiên không... "

Lộ Cảnh Ninh đưa hai tay về phía trước xoa nắn, tiếng khớp xương răng rắc vang lên, cậu lười biếng nhướng mi: " Này cũng không phải kia cũng không phải nhiều lời như thế làm cái gì, còn muốn đánh nữa không? ".

Vừa nói cậu vừa xoay sang nhìn trọng tài: " Có thể bắt đầu rồi chứ? "

Trọng tài cũng là một sinh viên năm ba, đang phát ngốc mà nhìn cậu, bỗng nhiên đυ.ng phải tầm mắt của đối phương, trên mặt không biết vì sao mà đỏ lên, hoang mang rối loạn mà tuyên bố nói: " Thi đấu bắt đầu —! ".

Ngay khi vừa dứt lời, đồng hồ đối chiến cũng bắt đầu đếm ngược.

Trạm Xã như cũ có chút ngây người. Anh ta cũng không phải là chưa từng đánh nhau với Omega. Lớp học của bọn họ cũng có Omega, ngày thường đi học trong quá trình huấn luyện nhiều ít cũng sẽ bàn luận với nhau

Nhưng hôm nay anh ta đến đây với thân phận là học trưởng để tôi luyện cho đám tân sinh, thậm chí để thu hẹp khoảng cách học sinh mới và cũ, nhà trường đã quy định rằng việc sử dụng pheromone bị cấm trong quá trình thi đấu. Làm một học sinh năm ba, bản thân anh ta vẫn như cũ là chiếm ưu thế tuyệt đối.

Mấy trận trước đối mặt với một số tân sinh Alpha thì không sao, hiện tại muốn hắn ở trước mặt mọi người đánh nhau với một Omega thật đúng là sợ không cẩn thận không kiểm soát sức, làm bị thương người ta. Trạm Xã do dự đứng yên, Lộ Cảnh Ninh lại không có nửa điểm gánh nặng trong lòng.

Hoạt động xong gân cốt, khoé miệng của cậu hơi cong lên: " Học trưởng. anh nếu không ra tay. tôi liền không khách khí! ". Nói xong cũng không đợi Trạm Xã đáp lại, dưới chân vừa di chuyển trong nháy mắt đã tới gần trước mặt anh ta.

Trạm Xã nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên phóng đại mấy lần, còn chưa kịp cảm nhận được hơi thở vuốt ve làn da, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, trong phút chốc mất thăng bằng.

Giây tiếp theo, toàn bộ cơ thể đã hoàn toàn ngã xuống, anh ta chưa kịp phản ứng thì khung cảnh trước mắt đã biến thành những dây đèn trên đinh sân đấu. Sau lưng lại truyền đến một trận đau đớn, toàn bộ hội trường hoàn toàn im lặng. Bị đánh bại trong nháy mắt, làm Trạm Xã có chút bối rối.

Không có một âm thanh nào phát ra, trọng tài sững người vài giây mới định thần lại, tuyên bố kết quả: " Lộ, Lộ Cảnh Ninh giành chiến thắng! ". Chỉ mất chưa đầy mười giây bấm giờ trong đó còn có vài giây do trọng tài sững sờ. Trạm Xã nhìn thời gian tạm dừng, trong đầu tràn đầy đều là dấu chấm hỏi.

Chuyện gì vừa xảy ra? Anh ta như thế nào không hề dự đoán được mình sẽ bị ném ra ngoài?. Trước một giây còn phiền não như thế nào mà động thủ với đối phương, giây tiếp theo cứ như vậy... thua?. Trạm Xã nằm tại chỗ không thể hồi phục lại tinh thần.

Cứ thế mà bại dưới một Omega kì lạ làm anh ta có chút tiếp thu không nổi. Lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một gương mặt tươi cười, hai người hai mắt nhìn nhau.

Lộ Cảnh Ninh cả người treo trên lan can đài thi đấu cúi đầu cười tủm tỉm cúi đầu nhìn hắn: " Học trưởng đắc tội nha ".

Sau hai phút im lặng, đấu trường đột nhiên bùng nổ, hoàn toàn sôi trào.

" Ngọa tào, tôi vừa rồi là nằm mơ sao? Tôi đang nhìn thấy gì?! "

" Omega kia rốt cuộc là sao lại thế này? Tốc độ kia động tác kia, quả thực a! "

" Sao lại thế này? Giả đi? Có phải hay không cố ý thua cuộc? "

" Mặc dù vừa rồi Trạm Xã không có động tĩnh gì, nhưng... Tôi cảm giác cho dù có di chuyển cũng không thể thay đổi được kết quả gì? "

"Quá nhanh! Động tác đó thực sự quá nhanh! Đây là lần đầu tiên tôi thấy chiêu thức chiến đấu lưu loát dứt khoát như vậy!"

"Tam quan của tôi đang bị đả kích! Có phải tất cả Omega của Đế Hải Quân Đại đều là quái vật không?"

....

Ngay tại sân thi đấu cứ thế thay nhau vang lên câu thảo luận, không biết ai bỗng nhiên phát ra tiếng thở dài cảm khái một câu, thể hiện hoàn toàn tiếng lòng của mọi người: " Omega này, quả thực A bạo! "