Bên ngoài thành phố, một cứ điểm của bàn tay đỏ.
Trưởng phòng Lâm Minh Kiệt vòng tay qua hai cô gái trông như tê dại, duỗi tay ra và tiếp tục thọt vô trong áo không ngừng nhào nặn.
Nghe tin về phân đội thứ 7 bị tiêu diệt.
Hắn không hề tức giận, ngược lại là ra vẻ trêu đùa, " Đã bao lâu rồi, không có người dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng ta như vậy..."
Kể từ thời điểm kia, sau khi gϊếŧ đẫm máu một số người thức tỉnh không có mắt về sau, liền không có ai xuất hiện lá gan này.
Kế tiếp
Phó đoàn trưởng mặt sẹo đang thực hiện một động tác pít-tông nào đó, lúc này anh ta tỏ vẻ bực bội, " Đám phế vật phân đội 7 kia, thực sự chỉ bị 3 người gϊếŧ chết."
" Thật sự là vô dụng, Sử Nham Minh đánh solo với đối phương thế mà không thể chạm vào góc quần áo của người khác. Qủa thực mặt mũi của nhóm bàn tay đỏ chúng ta mất hết rồi. Nếu thực lực không bằng người ta cũng thôi, nhưng đám người kia , biểu hiện ra ngoài chỉ lá thức tỉnh cấp 3. Dạng này cũng không phải đối thủ người ta, mẹ nó thằng Sử Nham Minh bồi dưỡng cho tốn cơm tốn gạo, nó chết thì cũng kệ nó đi. "
" Nhưng mà……"
Cuộc trò chuyện của Lâm Minh Kiệt thay đổi, nụ cười đùa giỡn biến mất, đột nhiên trở nên lãnh đạm, " Uy nghiêm của Bàn Tay Đỏ không thể mất, đã lần này lại không biết người kia là ai , vậy chúng ta cũng phải để những người thức tỉnh này. Nhớ lại cái khoảng thời gian đó. "
Hắn dùng sức bóp mạnh, cô gái bị ôm trong lòng đau đớn, sắc mặt nhăn nhó, cũng không có kêu ra tiếng, chỉ có nhẫn nại cắn môi.
" Lão đại, tôi đã phái người đi điều tra tin tức của ba người này, không bao lâu nữa sẽ có kết quả, hả, bọn họ hẳn là cho rằng trốn vào hầm trú ẩn, chúng ta không dám làm gì bọn họ."
Mặt sẹo cười nhạo, " Chỉ cần ta tìm ra thân phận của những người đó, ta sẽ đi bắt bọn chúng. Dù bọn chúng có trốn ở đâu cũng không thoát được!"
Lâm Minh Kiệt không đáp lại, thay vào đó hắn từ chối, " Không được."
" Lão đại, những người đó thế nhưng đánh mặt chúng ta a, chuyện này không thể quên được!"
" Đương nhiên không thể cứ như vậy quên đi, ta sẽ cho bọn hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết, có điều..."
Vẻ mặt hắn ảm đạm, "Loại vũ khí đó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trong số đó có chủ nhiệm Viện Hàn lâm Khoa học. Tuy rằng lão già này không phải là uy hϊếp, nhưng tốt nhất không nên xúc phạm, nhất là vào thời điểm quan trọng này. . "
" Sau đó làm gì? "
" Tốt nhất không nên làm gì ở nơi ẩn nấp. Tuy nhiên, ta vừa mới nhận được tin tức ngày mai nơi trú ẩn sẽ có động tĩnh lớn. Lúc đó trung tâm nhiệm vụ sẽ thuê một lượng lớn Người thức tỉnh, phần thưởng cực kỳ cao với sức mạnh của ba người, họ nhất định sẽ tham gia. "
" Những người lính đánh thuê tham gia nhiệm vụ sẽ được chia thành các khu vực. Chút nữa ngươi đi đăng kí nhiệm vụ nhớ tâm sự với Giám đốc Giang ở trung tâm nhiệm vụ và nhờ ông ấy giúp chúng ta chú ý..."
Mặt sẹo mỉm cười, " Hiểu, hiểu, không hổ là lão đại."
Hắn liếʍ môi và dường như đã nhìn thấy sự kết thúc của ba người đã thức tỉnh.
…………
Nói chuyện với Ton Lão, Đường Vũ đã thu hoạch được rất nhiều tri thức.
Không chỉ mở ra tầm nhìn của hắn, mà còn giúp hắn hiểu sâu hơn về Nguyên Lực
Trừ cái đó thu hoạch ra, phải nói là cùng viện khoa học dựng lên quan hệ.
Trang bị mang theo lần này, bao gồm vũ khí cơ bản như kiếm dài, chiến đao và dao găm, đã được bán cho Học viện Khoa học. Đơn giá có thể không cao bằng giá đấu giá, nhưng Đường Vũ biết rằng cuộc đấu giá có thể bán giá cao vì hoàn cảnh đặc biệt.
Một khi hắn lấy ra nhiều thiết bị hơn, giá chắc chắn sẽ giảm xuống, mặc dù vẫn có rất nhiều lợi nhuận nhưng những người lính đánh thuê đó có thể không đủ khả năng mua được mức giá đó.
Đấu giá lúc đó, kêu giá đến cuối cùng, nhiều Người thức tỉnh đã tăng giá của họ từng viên nguyên tinh, hiển nhiên đã là cực hạn của bọn họ. Những lính đánh thuê này thu hoạch có hạn, đấu giá trang bị, nhiều lắm thu hoạch chỉ có 2 tới 3 lần.
Học viện Khoa học thì khác, có một số lượng lớn Nguyên tinh, Đường Vũ có thể bán vũ khí cho quân đội thông qua Học viện Khoa học, dù chỉ bán 20 Nguyên Tinh, hắn cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền.
“Quên mất lần này, trên tay hắn không có mang theo nhiều trang bị như vậy. Lần sau quay lại nhất định phải kiếm lời thật nhiều. "
Đường Vũ không lo lắng rằng kết quả do Viện Hàn lâm Khoa học phát triển sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh trong tương lai của mình.
Công xưởng chỉ sử dụng năm Nguyên Tinh để khắc một viên rune, cái này đã đến cực hạn.
Nếu Viện Hàn lâm Khoa học có thể đạt được một số kết quả nghiên cứu, đoán chừng sẽ phát hiện, uhm, vẫn là mua được tiện nghi hơn.
Chất lượng cũng rất tuyệt.
Giao dịch với Học viện Khoa học cũng không chỉ mấy nghìn Nguyên Tinh.
Đường Vũ trải bản đồ trong tay ra.
Đây là một bản đồ rất chi tiết, đã bao hàm tất cả vị trí nơi ẩn nấp trên bản đồ
Tất nhiên, bản đồ được vẽ rất chú trọng, mấy tỉnh lớn là chi tiết nhất, tiếp theo là các tỉnh lân cận.
Bản đồ này, tất nhiên là do Đường Vũ yêu cầu đặc biệt.
Bách Hiểu Sanh 10086 có thể vẽ ra bản đồ, quan chức nơi ẩn nấp chắc có bản đồ chi tiết hơn.
Trên bản đồ này không chỉ đánh dấu vị trí của nhiều nơi trú ẩn mà còn đánh dấu mức độ nguy hiểm của nhiều khu vực.
Một sao thuộc về an ninh cơ bản. Ví dụ, bên ngoài nơi ẩn núp Lâm Đông, binh lính tuần tra dọn sạch các địa điểm mỗi ngày.
Khu vực hai sao rủi ro thấp, chẳng hạn như bản đồ đường đi từ lãnh thổ đến Lâm Đông phần lớn đi qua khu vực hai sao, vì vậy rủi ro không cao ... À, trước khi vết nứt vực thẳm xuất hiện ở Thị trấn Diệp Phong.
Khu vực rủi ro trung bình cấp 3, đó là mức độ nguy hiểm của hầu hết các nơi trong tự nhiên.
Khu vực nguy hiểm cao cấp bốn sao, khu vực như vậy, tùy thời có ma thú cấp cao, có thể nói là rất nguy hiểm, chiến đội bình thường tiến vào khu vực như vậy, thường chỉ có thể bị tiêu diệt.
Năm sao là cực kỳ nguy hiểm, chẳng hạn như trấn Phong Diệp trước đây.
Sáu ngôi sao, tử thần sẽ réo gọi tên ngươi, không bao giờ tìm được đường ra trong khu vực này.
Ánh mắt Đường Vũ ngưng tụ, khu vực sáu sao có thể nói là rất hiếm, nhưng trên bản đồ này đích xác có một nơi như vậy.
Nơi giao nhau của hai tỉnh.
Kia là một mảnh vết nứt vực thẳm dày đặc, ở khu vực đó có hàng chục, hàng trăm vết nứt vực thẳm, có thể cách nhau vài km, mười km, kéo dài một đoạn, biến khu vực đó thành một nơi chết chóc.
Khu vực nguy hiểm sáu sao như vậy, ngay cả quân đội cũng không thể đi qua. Khu vực đó đã bị liệt thành tử địa.
May mắn thay, Đường Vũ tự mình có được tấm bản đồ này.
Ngược lại, dù bạn không đi hết đường, muốn đi đường vòng, bạn cũng không biết mình muốn đi đường nào, diện tích được bao phủ bởi khu vực này quá rộng.
Tâm tình của hắn cảm thấy nặng nề
Đến bây giờ hắn mới biết tình hình ở Lâm Thành khá ổn, một số khu vực có nhiều vết nứt dưới vực sâu và mức độ nguy hiểm cao.
Ở những khu vực đó, những nơi trú ẩn nhỏ gần như mất đi tung tích, ngay cả những nơi trú ẩn lớn cũng đang cố gắng chèo chống vất vả.
…………
Ở Lâm Đông những ngày gần đây, nhiệm vụ chính là thu thập thông tin, mỗi ngày không có việc gì nhiều.
Không cần đánh quái, mỗi ngày ngồi trước máy tính lướt qua các diễn đàn, Đường Vũ có cảm giác như được trở lại thời gian quen thuộc.
Sáng sớm, Hôi Nhận đã đi ra ngoài thu thập tin tức, đây là công việc mà anh ta quen thuộc, Hôi Nhận cũng rất nhanh chóng thích ứng với công cụ hiện đại, Đường Vũ đối với anh ta càng an tâm hơn.
Sau khi tắm rửa xong, hắn đã định đi mua sắm cùng với Y Liên để xem anh có thể mua được thứ gì không.
Vừa tới phố, Đường Vũ liền nhận thấy không khí khác hẳn.
Thông thường vào lúc này, hầu hết các chiến binh đã đi ra ngoài, trên đường cũng không có nhiều người đi bộ, nếu những người sống sót bình thường không có phương tiện kiếm tiền, phần lớn họ sẽ không ra đường để đi lang thang, mà sẽ chỉ lãng phí năng lượng của họ một cách không cần thiết.
Nhiều người sống sót đeo gươm hoặc cầm súng một cách vội vàng.
Phần lớn những người này đều hướng về phía trước, Đường Vũ vừa nhìn liền phát hiện phương hướng không phải trung tâm nhiệm vụ sao?