Cưỡng Bách Tẩu Tẩu

Chương 7

Chương 7

:::Trà sữa và thịt nường à combo hạnh phúc:::

Ngày hôm sau, tiểu nha hoàn bên người của lão Quốc công phu nhân tới cửa.

“Khinh Lan phu nhân, lão phu nhân cho gọi ngài đến tiền đường.” Nàng ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cúi đầu nói xong liền im lặng, chỉ chờ Mộc Khinh Lan phản ứng.

Mộc Khinh Lan vì chuyện đã xảy ra với Đỗ Dao mà vô cùng cảnh giác, nghe thấy lão Quốc công phu nhân muốn gọi mình tới, trong lòng sợ hãi không thôi, nghĩ kĩ lại ngày đó chắc chắn không bị người khác thấy được, mới cố cười hỏi lại: “Mẫu thân kêu ta đến là có chuyện gì sao?”

Tiểu nha hoàn nói: “Là Mộc phu nhân tới thăm. Cho nên muốn ngài đến tiền đường tiếp đón ạ.”

Trong lòng Mộc Khinh Lan bình tĩnh lại một chút, nhưng cảm giác khác bỗng nổi lên. Mẫu thân của anh vì không thể ngăn được phụ thân đem anh đưa tới phủ Quốc công mà tự giác áy náy, vậy nên từ trước đến giờ không muốn qua lại nhiều với phủ Quốc công, không đến ngày lễ ngày tết, sẽ không dễ dàng nghe được tin tức của Mộc gia. Hiện tại không phải lễ cũng không phải tết, cũng không phải ngày hiếu kính, mẫu thân sao lại tới đây?

Đến khi nghĩ xong, con đường từ phòng ngủ đến tiền đường trong chốc lát cũng đã đi hết. Mộc phu nhân cùng lão Quốc công phu nhân đang ngồi nói chuyện cùng nhau, mặt mày tươi cười, trước mắt lại có vài phần buồn rầu không giấu hết được, nói chút chuyện sầu lo vặt vãnh, không khí nhìn qua vẫn rất hoà hợp êm thấm.

Chờ tiểu nha hoàn dẫn Mộc Khinh Lan tiến vào, Mộc phu nhân kích động ngắm nhìn Mộc Khinh Lan, như thể nhìn thế nào cũng không đủ. Mộc Khinh Lan hành lễ với lão Quốc công phu nhân rồi tới Mộc phu nhân, hành lễ xong bà liền lôi kéo Mộc Khinh Lan ngồi xuống bên cạnh, bắt lấy tay anh, hỏi một chút tình hình gần đây của anh, rồi mới nói với lão Quốc công phu nhân: “Lâu lắm không được gặp Khinh Lan, nhất thời thất thố, làm thông gia chê cười rồi.”

Nói lại nói: “Khinh Lan, con cũng thật lâu không trở về thăm nhà, mọi người trong nhà thật sự cũng rất nhớ con.”

“Không biết phụ thân cùng các đệ các muội gần đây có khỏe không?”

“Đều khỏe, đều khỏe.” Mộc phu nhân nắm chặt một góc khăn, mỉm cười nhìn Mộc Khinh Lan.

Mộc Khinh Lan mới vừa cùng mẫu thân nói được mấy câu, nha đầu trông cửa bỗng tiến vào thông báo một tiếng: “Nhị công tử tới rồi.”

Mộc Khinh Lan vừa nghe thấy rằng người tới là Đỗ Dao, cảnh tượng ngày hôm trước bị người đè ở trên giường tùy ý đùa bỡn tựa hồ hiện lên ngay trước mắt. Sắc mặt anh không nhịn được mà biến đổi, nhìn về phía lão Quốc công phu nhân, nói: “Mẫu thân cũng gọi nhị đệ tới? Phu quân vừa mới qua đời, thân phận của con hẳn không thích hợp gặp mặt cùng nhị đệ.”

Lão Quốc công phu nhân nhìn Mộc Khinh Lan liếc mắt một cái, chẳng hề để ý nói: “Này có quan hệ gì đâu, ta và mẫu thân của ngươi đều ở đây, lại không đơn độc hai người ở chung một chỗ. Dao nhi đã nhậm chức, cũng nên chào hỏi thông gia.”

Đây là đạo lý ở đâu ra? Chuyện của hậu trạch, nào có chỗ cho hắn nhúng tay? Nhưng mà lão Quốc công phu nhân cũng đã lên tiếng, Mộc phu nhân liền khuyên nhủ: “Cũng đúng, ta cùng Quốc công vẫn là thân thích, lại chưa từng gặp qua vài lần, bây giờ gặp nhau chào hỏi một chút cũng tốt.”

Thế là Mộc Khinh Lan không còn lý do phản đối, trong lòng chỉ ngóng trông Đỗ Dao không cần thể hiện ra biểu hiện quá phận nào.

“Mộc bá mẫu mạnh khỏe.” Đỗ Dao vừa tiến đến liền trông thấy Mộc phu nhân, hắn lập tức ngoan ngoãn lễ phép, dỗ cho hai lão nhân mặt mày hớn hở, không chút nào nhìn ra được sự hạ lưu ẩn giấu bên trong lớp bọc hiền lương này. Mộc Khinh Lan chỉ hy vọng thời gian trôi qua thật nhanh, anh muốn rời khỏi đây nhanh một chút, nhưng mà Đỗ Dao lại không hề an phận như anh nghĩ.

“Tẩu tẩu cũng ở đây? Thật đúng là khó có dịp trông thấy tẩu tẩu ra cửa.” Đỗ Dao phe phẩy cây quạt che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt nhắm thẳng đến thân dưới của Mộc Khinh Lan.

Mộc Khinh Lan thầm kêu không xong rồi, dự cảm được Đỗ Dao muốn chơi xấu, anh tránh tầm mắt của lão Quốc công phu nhân cùng Mộc phu nhân mà trợn mắt giận dữ liếc hắn, cảnh cáo hắn không cần xằng bậy, trưởng bối đều đang ở đây, cẩn thận mà thu lại tâm tư không đứng đắn của hắn, nhưng Đỗ Dao lại cười nói: “Không biết ngày ấy, cuối cùng tẩu tẩu có lấy nó ra không.”

“Đỗ Dao!” Mộc Khinh Lan thất thanh sợ hãi kêu, nhìn mẫu thân cùng mẹ chồng, tim đập nhanh như thể sắp nhảy ra ngoài, sự sợ hãi cùng cảm giác nhục nhã khi bại lộ trước người khác khiến đầu óc anh trống rỗng.

Lão Quốc công phu nhân lại không nghe ra được sự thật, bà cau mày hỏi: “Đồ vật gì?”