Chương 8
:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::
“Là…” Mộc Khinh Lan ấp úng nói không ra lời.
Đỗ Dao lại rất tự nhiên, giống như không có việc gì, thái độ vạn phần tự nhiên mà nói, vì chỉ có hắn cùng Mộc Khinh Lan mới biết được sự thật da^ʍ uế bên trong: “Vài ngày trước con có để lại vài thứ ở chỗ tẩu tẩu, vì vội vàng có việc gấp mà chưa kịp lấy nó ra, để ở chỗ tẩu tẩu lâu sợ rằng không tốt. Tẩu tẩu, tẩu lấy nó ra chưa?”
Mộc Khinh Lan xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng mà ở trước mặt người khác lại biểu hiện ra sự kích động quá mức mới chọc người khác hoài nghi, thế là chỉ có thể cố kềm nén đáp: “Lấy, lấy ra rồi.”
Đỗ Dao gật đầu cười nói: “Vậy là tốt rồi. Lần này ta phải nói lời xin lỗi với tẩu tẩu, làm loại chuyện như vầy với tẩu tẩu thật sự là quá thất lễ đi, lần sau tự nhiên đệ sẽ không mượn tay tẩu nữa, sẽ tự mình lấy ra cho tẩu tẩu.”
“Ngươi!” Mộc Khinh Lan nhận ra được sự đùa bỡn trong lời nói của Đỗ Dao, trong lòng tràn đầy khuất nhục, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng tất cả, không dám biểu hiện ra ngoài.
Đỗ Dao nhìn biểu cảm trên mặt Mộc Khinh Lan, hứng thú xấu xa đã được thỏa mãn cực kì, ở trong đầu hiện ra những hình ảnh da^ʍ mĩ không sao nói hết.
Lão Quốc công phu nhân nghe hai người nói chuyện mà như lọt vào trong sương mù, hỏi: “Rốt cuộc là đồ vật gì?”
Đỗ Dao vừa lòng nhìn Mộc Khinh Lan sợ hãi tới mức sắp sửa nhảy dựng lên, không chút hoang mang nói: “Chỉ là chút vật nhỏ cá nhân, không đáng nhắc tới.”
Cái tên mặt người dạ thú trong mắt Mộc Khinh Lan này ở trước mặt người khác vẫn biểu hiện ra dáng vẻ văn nhã hữu lễ, tự nhiên hào phóng, dáng vẻ như vậy làm người ta không nghĩ tới những chuyện hoang đường, thấy Đỗ Dao không muốn nói kỹ càng tỉ mỉ, đề tài này cũng theo đó trôi qua.
Mộc Khinh Lan ở Đỗ Dao dưới sự đùa giỡn của hắn sẽ thỉnh thoảng đứng ngồi không yên, tuy rằng không bị người nhìn ra được, nhưng qua một đoạn thời gian không lâu, anh vẫn muốn tìm lý do rời đi trước.
Sau khi trở lại trong phòng của mình, chân Mộc Khinh Lan vẫn còn mềm nhũn ra. Nghĩ đến những lời vừa rồi Đỗ Dao nói, anh giận tới phát run, đang nghĩ tới tên vô sỉ, bỗng anh nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, quay đầu nhìn lại, thấy Đỗ Dao đang thong thả ung dung đi đến.
“Tẩu tẩu đi nhanh như vậy, chẳng lẽ là đang trốn tránh đệ?” Đỗ Dao đi từng bước một lại gần, tốc độ không nhanh, nhưng lại có cảm giác bức bách cực kỳ cường đại, Mộc Khinh Lan ngồi ở trên giường thế mà bị dọa đến mức không biết phản ứng ra sao trong một khoảng thời gian ngắn.
Mộc Khinh Lan hoảng sợ lùi về phía sau, nhưng mà sau lưng anh là chiếc giường, vì lui một bước mà vừa lúc vướng phải nên mới ngồi ở trên giường, nhìn thì như đang chủ động nằm lên thớt vậy.
“Ngươi, ngươi tới đây làm gì.” Mộc Khinh Lan lớn tiếng trách mắng, lại không biết rằng giọng của mình đã run rẩy khác thường.
Đỗ Dao chậm rì rì nói: “Đương nhiên là tới kiểm tra xem có phải tẩu tẩu thật sự đã lấy nó ra hay không, lời mà tẩu tẩu nói mới vừa rồi, đệ có chút không tin đâu, cần phải tự mình đích thân kiểm tra một phen mới yên tâm.”
“Đã lấy ra sạch sẽ.” Mộc Khinh Lan che lại ngực, run rẩy nói.
“Ồ? Tẩu tẩu đâu tiện tự mình lấy ra, chẳng lẽ là chờ tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà đệ bắn vào chảy khô, mới nói dối là đã lấy ra sạch sẽ. Hay là tẩu tẩu nhờ người khác lấy ra giúp?”
“Không có, là… là tự ta lấy ra.” Mộc Khinh Lan nhìn Đỗ Dao càng ngày càng gần, hoảng loạn tăng lên.
“Tẩu tẩu nói xem đã lấy ra như thế nào a.” Đỗ Dao chần chờ, bước chân ngừng lại một chút.
Mộc Khinh Lan cố nén cảm giác hổ thẹn, thấp giọng nói: “Ta… ta vói ngón tay vào trong, đào nó ra bên ngoài, sau lại lấy khăn lau sạch sẽ.”
“Như vậy à!!!!” Đỗ Dao kéo dài thanh âm, dưới sự mong đợi hắn có thể buông tha cho mình của Mộc Khinh Lan, dứt khoát nói: “Ta đây càng nên kiểm tra lại một phen, tẩu tẩu đâu nhìn thấy tới tiểu huyệt của mình a, nói không chừng còn sót lại một ít, vẫn chưa được móc ra đâu?”
Đỗ Dao không thể nghi ngờ là đang cố ý nói thế, cho dù là lúc ấy còn sót lại chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong, đã mấy ngày trôi qua, sao mà còn ở đó chứ. Nhưng mà ngay từ đầu Đỗ Dao căn bản chỉ muốn tìm một lý do để dâʍ ɭσạи tẩu tẩu của mình, Mộc Khinh Lan không có đường phản kháng, nhanh chóng bị Đỗ Dao đè ngã lên trên giường.