Bẫy Rập Của Thầy Bói

Chương 2: Thầy bói tính kế, dụ dỗ

Cái gọi là thầy bói toán cũng không phải như cái bọn bịp bợm giang hồ giả thần giả quỷ, mà là đại sư huyền học có thực lực và danh vọng.

Thầy của Thẩm Thanh Ngôn là thầy bói như thế, chẳng những biết bói toán mà còn hiểu phong thuỷ, bày trận, chế phù, niệm chú. Các ông lớn thương giới, minh tinh, danh viện,... xin gặp ông ấy có thể xếp hàng đến mười năm sau.

Sau này, thầy của Thẩm Thanh Ngôn thoái ẩn, một thân bản lĩnh của ông mà Thẩm Thanh Ngôn học được năm phần.

Năm phần không nhiều lắm nhưng cũng không ít, đủ cho Thẩm Thanh Ngôn đặt chân ở thành phố lớn này, sinh hoạt cực kỳ tốt.

Ngô Kiệt nửa tin nửa ngờ bấm điện thoại di động, tìm tên Thẩm Thanh Ngôn, chỉ giây lát, nghi ngờ trên mặt cậu đã toàn bộ biến mất, ngược lại lộ ra vui mừng.

“Hóa ra anh là thầy Thẩm?” Ngô Kiệt vội nâng cốc bia, kính xong, uống một hơi cạn sạch.

Hắn uống quá nhanh, dẫn đến bọt bia trắng theo hai sườn khóe miệng tràn ra, dọc theo đường cong cái cằm lăn xuống, vừa hay rơi xuống thân dưới, thấm ướt mảng vải giữa hai chân.

Thẩm Thanh Ngôn thấy mảng vải ướt đẫm sụp xuống, phác họa hình dáng dươиɠ ѵậŧ thô to.

Hắn vội rót bia đang cầm trong tay vào trong miệng, sợ mình nghĩ quá sâu xa sẽ khiến thân thể có phản ứng.

“Thầy thì không dám nhận, anh cũng chỉ biết đoán mệnh mà thôi.” Thẩm Thanh Ngôn khiêm tốn nói.

Lúc này, ở bên cạnh có một anh thợ sơn ồn ào nói: “Thầy Thẩm ơi, tính một quẻ cho đội trưởng đi, mỗi tháng anh ấy đều đi chùa miếu xin quẻ đấy!”

“Được thôi, em cầu gì? Anh tính cho em!” Có thể lấy lòng trai đẹp, Thẩm Thanh Ngôn đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

“Đừng, thầy đừng nghe họ nói bậy!” Mặt Ngô Kiệt lộ vẻ khó xử, nhỏ giọng nói: “Em không chả nổi phí cho thầy Thẩm đâu.”

Cậu mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ giữ lại một ít chi tiêu cơ bản, tất cả đều gửi về quê cho vợ và con gái tiền sinh hoạt.

Mà Thẩm Thanh Ngôn thầy bói nổi tiếng nhất thành phố này, thu phí sẽ không ít.

Tuy Ngô Kiệt không biết mức cụ thể nhưng cũng hiểu rõ, tuyệt đối là con số mà mình không thể tưởng tượng nổi.

Thẩm Thanh Ngôn giả vờ tức giận, đập bàn, nói:“Em xem thường anh đấy à, Thẩm Thanh Ngôn anh đây tính quẻ cho anh em, chẳng lẽ còn lấy tiền hay sao? Em yên tâm, dù em muốn tính cái gì, anh bói miễn phí!”

“Cái này...” Ngô Kiệt sửng sốt, không ngờ mình thế mà thành anh em của của thầy bói nổi tiếng, trong nhất thời trong lòng chỉ có cảm động, không hề nghi ngờ.

Thế là, lại một trận nâng cốc reo hò, một đám người chén chúc, ước định Thẩm Thanh Ngôn bói toán cho Ngô Kiệt cứ như thế thành lập.

Nội dung bói toán thì Thẩm Thanh Ngôn cũng đại khái có phương hướng.

Chuyện là Ngô Kiệt có hai con gái rồi nhưng cha mẹ ở quê vẫn không thỏa mãn, luôn thúc giục Ngô Kiệt sinh tiếp đứa con trai, không hề quan tâm sự thật là Ngô Kiệt vì nuôi dưỡng hai đứa con gái đã “sức cùng lực kiệt”.

Ngô Kiệt không có tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, càng không muốn tăng gánh nặng nuôi gia đình, nhưng không chịu nổi mẹ ruột lấy cái chết đe dọa.

Cho nên mới có việc mỗi tháng cậu đều đi chùa xin quẻ, chỉ hy vọng Bồ Tát phù hộ, cho cậu sinh ra một đứa con trai.

“Chuyện nhỏ này cứ để cho anh.” Thẩm Thanh Ngôn vỗ ngực bảo đảm.

Huyền học đúng là có biện pháp khống chế giới tính thai nhi, nhưng thuộc về phương pháp làm trái Thiên Đạo, hơi sơ xuất sẽ bị phản phệ.

Cho nên, dù bốc phét rung trời nhưng thực tế là Thẩm Thanh Ngôn cũng không nắm chắc tuyệt đối.

Hắn đáp ứng chỉ vì thầm nghĩ ra một kế hoạch cực kỳ tà ác.

“Thật ạ?” Hốc mắt Ngô Kiệt ửng đỏ, không biết mình đang nhảy vào bẫy rập.

“Yên tâm, anh nói được là làm được.” Thẩm Thanh Ngôn nới lỏng cà vạt, cười cực kỳ tự tin.

“Nhưng nghi thức bói toán có hơi phức tạp, anh phải chuẩn bị rất nhiều thứ.”

Thẩm Thanh Ngôn móc từ trong túi ra một tấm danh thϊếp, đưa cho Ngô Kiệt.

Trên danh thϊếp thượng ngoài tên họ và số điện thoại của hắn, còn có địa chỉ căn biệt thự ở vùng ngoại thành của hắn.

“Một tuần sau, đến địa chỉ này tìm anh, anh giúp em giải quyết vấn đề.” Thẩm Thanh Ngôn nói.

“Vâng! Em sẽ đến!” Ngô Kiệt trịnh trọng nhận danh thϊếp, cất vào túi quần.

Sau đó, Thẩm Thanh Ngôn chỉ thỉnh thoảng quan sát Ngô Kiệt đã say chưa, tâm tư thì đã hoàn toàn bay xa.

Chờ đến đến khi tạm biệt nhóm thợ sơn giản dị, hắn lập tức phóng về nhà, mở máy tính, vội gõ ra danh sách vật phẩm thật dài, sau đó nhấn mở khung chat một người bạn tốt, gửi danh sách này sang.

Chỉ giây lát, đối phương gửi tin trả lời:

[ Mua nhiều đồ thế, anh muốn tính thiên cơ gì à? ]

[ Tính thiên cơ cũng không đúng??? Anh mua mấy thứ kí©ɧ ɖụ© làm gì, chẳng lẽ thương nhớ thần tiên trên trời nào rồi? ]

Thẩm Thanh Ngôn nhìn tin nhắn của đối phương, khóe miệng gợi lên mỉm cười đắc ý.

[ Đừng nói nhảm, mau giao hàng cho tôi! Một thứ cũng không thể thiếu! ] Hắn trả lời.

[ OK OK OK, tôi đi chuẩn bị, đảm bảo sáng mai giao hàng cho anh! Cúi chào.jpg ] Đối phương gửi một đoạn lời nói, cuối cùng còn gửi một icon cúi chào.

Tiếp theo, hai người vô cùng ăn ý đồng thời đóng khung chat, không nói chuyện nữa.

Ba ngày sau, một cái hòm kín cực lớn được gửi đến trước của nhà Thẩm Thanh Ngôn.

Thẩm Thanh Ngôn gấp không chờ nổi đem kéo hòm vào trong phòng, sau đó thật cẩn thận mở ra, nhấc từng kiện hàng hóa ra kiểm kê.

Lá khô tản ra hương vị kỳ lạ, bình sứ nhỏ chứa thuốc xăm màu, dược bùn đen sì không rõ thành phần... Cùng một cây dươиɠ ѵậŧ bằng gỗ dài ước chừng 18cm.

Thẩm Thanh Ngôn lấy dươиɠ ѵậŧ gỗ khắc ra, đặt dưới ánh đèn, cẩn thận quan sát nửa ngày, đầu tiên xác nhận cái đạo cụ quan trọng này có phải thật không.

Dù cái này làm bằng gỗ nhưng sờ cực kỳ bóng loáng, có tính chất nhưu kim loại. Hơn nữa nặng trĩu, tản ra mùi thuốc nồng đậm, phảng phất là ngâm thật lâu trong nước thuốc.

Nhìn kỹ, còn có thể thấy mặt ngoài gỗ khắc điêu khắc chữ và kí hiệu thật nhỏ, tổ hợp thành một đám hạt nhô lên.

“Hạnh phúc của tao dựa hết vào mày đấy.” Thẩm Thanh Ngôn lẩm bẩm, thả căn dươиɠ ѵậŧ gỗ này vào hộp, tiện đà mở tầng cuối cùng của hòm nhỏ.

Trong hòm là nguyên bộ camera mini và thiết bị quay chụp từ xa.

Như thế, toàn bộ kế hoạch trò chơi ghép hình dần dần hoàn thành, Thẩm Thanh Ngôn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi con mồi tự đến cửa.

Mấy ngày tiếp theo, hắn đều nhốt mình trong phòng, bố trí bàn thờ và trận đồ như thật, sử dụng huân chưng đặc chế trong phòng bói toán, trang bị và điều chỉnh thử camera mini.

Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt đã đến ngày ước hẹn gặp mặt với Ngô Kiệt.

Thẩm Thanh Ngôn hưng phấn đến nỗi cả đêm mất ngủ, hôm sau sắc trời vừa sáng, hắn mang hai mắt quầng thâm bò dậy, bắt đầu dọn phòng, chuẩn bị trà bánh, sau đó kéo cái ghế nhỏ canh giữ trước cửa biệt thự.

Kết quả, chờ đến giữa trưa vẫn không thấy người đến.

“Chẳng lẽ cậu ta không đến? Không phải chứ?”

Thẩm Thanh Ngôn đang cảm thấy kỳ quái thì thấy cuối con đường có một bóng người ngược sáng, khập khiễng đi về phía mình.

Kia không phải là Ngô Kiệt mà hắn ngày đêm thương nhớ à!