Ở Rể

Chương 292

     Điến Châu cảng cũ Vân An không dám đi, bên kia là đại bản doanh của Bắc Hải phản quân, cho dù trước mắt có một tâm phúc của Trữ An Vương "làm khách" ở Vân trạch Vân An cũng không dám mạo muội đề nghị mượn cảng cũ.

Trong lòng Vân An, Trữ An Vương đã cùng người triều đình không có gì khác nhau, thậm chí so với những người trong triều đình kia còn đáng sợ hơn.

Trữ An Vương Tiết Độ chuyên quyền bị triều đình thu hồi, làm một Nhị Tự Vương trong tay hắn không thể nào có nhiều binh như vậy, không thể nghi ngờ... Phần binh lực này đến từ Bắc Hải phủ tướng quân, thử hỏi có thể để cho những binh lính này mặc áo gai trắng tác chiến cùng binh lính tinh nhuệ của triều đình... Có thể là ai đây?

Nhưng Vân An không nghĩ đến những người trong triều lại ngu xuẩn đến loại trình độ này, Chu Thư tiểu quận chúa làm một Vương Phi gả vào cung xa xôi, không những đối xã tắc vô hại, còn có thể trở thành lợi thế triều đình áp lệnh Bắc Hải, huống chi Chu Thư đơn thuần thiện lương lại tâm trí có thiếu, không có người nào tốt hơn nàng.

Trừ phi Hoàng đế điên mới có thể để Chu Thư xảy ra chuyện...

Cho nên, Chu Thư rốt cuộc chết như thế nào? Bắc Hải lại là như thế nào biết được việc này? Triều đình vì sao đối với chuyện này bí mật không nói ra... làm mất đi cơ hội bù đắp cuối cùng?

Vân An nhấc tay áo lau nước mắt, cái chết của Chu Thư tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, để Vân An đối thời đại này triệt để thất vọng.

Đi vào Tân Cảng, Vân An vốn ôm tâm lý đánh bạc một phen, nàng cũng không biết nơi này có binh mã triều đình đóng quân hay không, nhưng Vân An nghĩ: Phản quân đã đổ bộ vào từ cảng cũ, chuyển hải chiến thành lục chiến... Nói không chừng Đinh Quan Sơn đã áp dụng chiến lược tập trung binh lực trấn giữ đường bộ?

Không nghĩ tới thật bị Vân An đoán đúng! Lúc đầu Vân An còn nghĩ: Nếu có quân triều đình ở Tân Cảng phát hiện ra mình, vậy mình liền nói là đến cầu cứu... Dù sao bên ngoài Vân Trạch ở tạm nhiều bách tính như vậy.

...

Bến cảng phồn hoa trước đây đã triệt để hoang tàn, tối tăm và đổ nát, làm sao giống như có binh mã canh giữ? Vân An tung người xuống ngựa đi đến bến cảng.

Về việc Đinh Quan Sơn quyết định từ bỏ Điến Châu Tân Cảng, Vân An chỉ đoán đúng một phần.

Cũng không phải Đinh Quan Sơn không muốn vòng ra sau lưng phản quân phát động phản kích, mà là bản thân hắn không am hiểu hải chiến, hơn nữa thuyền neo đậu trước Điến Châu cảng cơ hồ đều bị Vân An làm nổ tung, cho dù còn lại lẻ tẻ mấy chiếc thuyền đánh cá miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng thuyền quá nhỏ căn bản không chịu nổi bao nhiêu người, một đội một trăm tám mươi người leo lên thuyền... Lái đến cảng cũ cũng là chịu chết.

Trọng yếu nhất chính là: Đinh Quan Sơn cùng đội quân của hắn trên thực tế là một chi chi sư hộ kinh cần vương*, hướng bắc của Điến Châu lại không có cảng, nói cách khác... Đường bộ là con đường duy nhất mà phản quân có thể gϊếŧ đến Kinh Thành, đây cũng là nguyên nhân vì sao Đinh Quan Sơn lại mạo hiểm để bách tính Điến Châu trở thành vật hi sinh cho chiến tranh, cũng phải khóa kín Điến Châu thành! (*: đại khái là quân đội bảo vệ kinh thành và vua)

Hưng - bách tính khổ, vong - bách tính khổ. Đặc biệt là dưới chiến loạn, bách tính tính mạng so sâu kiến còn tiện.

...

Vân An vòng qua phế tích đi vào bến cảng, trên mặt biển nổi lên một lượng lớn ván gỗ vụn theo sóng biển phập phồng, Vân An nơi nơi đều có thể nhìn thấy "Thủ bút" của mình, ngay cả chính nàng cũng không biết nên dùng tâm tình như thế nào để đối mặt với một màn này.

...

Vân An mở thiết bị ẩn trong mắt trái, điều chỉnh tiêu điểm tập trung tìm kiếm... Một chiếc thuyền bị mắc cạn đã được tìm thấy trên bãi cạn cách đó vài trượng, góc độ này không thể phán đoán tình hình bên trong con thuyền, nhưng ít nhất nhìn bề ngoài của con thuyền này là hoàn hảo nhất.

Vân An nhảy xuống phế tích, mượn cơ hội này che lấp thân hình chờ thời điểm đi ra, đã thay thiết bị lặn lần trước.

Vân An nhảy xuống bến cảng bơi về phía bãi cạn, đi tới bên cạnh mạn thuyền kia, nửa dưới thân thuyền phủ đầy phủ đầy hà gần như khô khốc, Vân An nhịn không được run lập cập.

Vân An đi một vòng quanh thuyền đánh cá, thân tàu hoàn chỉnh, lại trèo lên trên thuyền kiểm tra bên trong một chút... trong mắt Vân An xẹt qua vẻ thất vọng, chiếc thuyền này cũng hỏng rồi.

Nhìn tình huống này hẳn là một viên đạn pháo bắn trúng khoang thuyền, nổ xuyên mấy tầng boong thuyền, nước chảy vào bên trong dẫn đến mắc cạn.

Nhưng so với những tấm ván trôi trên biển thì con tàu này đã rất may mắn rồi.

Vân An không hiểu rõ thuyền, cũng sẽ không sửa thuyền, bất quá ở trong Điến Châu thành này... chưa bao giờ thiếu người có được phần tay nghề này, Vân An quyết định tìm cơ hội dẫn vài người tới xem, nếu là có thể sửa... Mình liền mang theo đại gia hỏa cưỡi thuyền này ra biển đổi thuyền lớn!

Vân An mở bản đồ đặt một tọa độ ở vị trí của con thuyền này, bơi trở về.

Thay xong y phục, tìm đến con ngựa, ra roi thúc ngựa trở về Vân Trạch.

Lúc Vân An trở về, Vương thị huynh đệ còn chưa trở lại, bách tính nhanh chóng vây quanh, nhao nhao đối Vân An biểu thị chào hỏi đồng thời cũng hỏi thăm tình huống nội thành.

Vân An mời mọi người ngồi xuống, mình cũng ngồi trên mặt đất giơ loa tự chế, nói: "Các hương thân, nội thành chiến hỏa có thể một lúc nào đó sẽ lan sang phía chúng ta, bốn đạo cửa thành tất cả đều bị khóa kín, nghe nói có một tòa cửa thành đã thất thủ, mạo muội tới gần nói không chừng sẽ bị xem như mật thám mà bị diệt trừ..."

Vân An dừng một chút, giữa sân lặng ngắt như tờ.

Vân An tiếp tục nói: " Trong thành chúng ta đã không còn lương thực, nhiều ngày trôi qua như vậy... Cũng không nghe nói có lương thực chở tới đây, ước chừng một thời gian nữa ... sẽ không còn lương thực, chỉ sợ qua mấy ngày triều đình lại muốn trưng lương, chúng ta lấy cái gì cho a."

Nghe lời Vân An nói, bách tính mặt buồn rười rượi, mặc dù bách tính Điến Châu nhiều đời dựa vào biển ăn cơm, trong lòng so với nông hộ bình thường có thêm một phần tự do, nhưng vẫn như cũ không thể trốn khỏi trói buộc của xã hội phong kiến này, mệnh lệnh của triều đình so với trời còn lớn hơn, nếu triều đình lại chinh lương... Nhưng phải làm sao bây giờ đây?

" Lương thực trong nhà chúng ta, cũng chỉ đủ ăn thêm mười mấy ngày, đến lúc đó coi như chiến hỏa không đốt tới bên này... Chúng ta cũng sống không nổi."

"Vậy phải làm sao bây giờ nha!"

"Nếu không... Chúng ta đi cửa thành thử thời vận?"

"Vẫn là tìm một bức tường thành hẻo lánh đào địa đạo chạy đi!"

Đám người ngươi một lời ta một câu nêu ra chủ ý.

Vân An đơn giản nghe một chút, nói ra: "Cửa thành đã khóa liền không khả năng mở cho chúng ta, đào địa đạo bên cạnh tường thành vạn nhất bị triều đình phát hiện... Sẽ lấy tội thông đồng với địch luận xử. Đào rau dại... Cũng chỉ là biện pháp không triệt để, cũng không giải quyết căn cơ của vấn đề."

"Kia... Vân Gia, vẫn là ngươi đến nói đi, ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ?" Trong đám người có người hô một tiếng.

Vân An trầm ngâm nửa ngày, nói ra: "Thực không dám giấu giếm, chuyện này ta suy nghĩ thật lâu... Bây giờ Điến Châu thành đã thành khốn cục, chỉ cần còn bị vây ở trong thành này một ngày, liền giống như chó cùng rứt giậu*... Sớm muộn gì cũng có lúc thoát lực ngã xuống. Theo ý ta... cách duy nhất để trốn thoát là trốn khỏi nơi này." (*:Xử sự liều lĩnh, làm bậy khi bị đẩy đến bước đường cùng)

"Vân Gia nói có đạo lý, thế nhưng chúng ta nhiều người như vậy, phải làm sao mới có thể trốn thoát đây?"

"Ta vừa rồi vụиɠ ŧяộʍ đi bến cảng một chuyến, phát hiện Tân Cảng bên kia không có binh mã trấn giữ, còn phát hiện một chiếc thuyền bị mắc cạn trên một bãi cạn, thân thuyền hoàn chỉnh... Chẳng qua khoang thuyền bị nổ tung, không biết có ai trong chư vị biết tu bổ thuyền hay không? Chiếc thuyền kia mặc dù không lớn, nhưng nếu là sửa xong, cũng đủ cho những người chúng ta dùng. Chư vị tổ tiên đời đời dựa vào phiến hải này ăn cơm, chúng ta có thuyền... Chẳng lẽ còn sẽ chết đói hay sao?"

Nghe được Vân An nhắc đến thuyền đánh cá, giữa sân không ít người rõ ràng nhấc lên tinh thần, trong đó có một số người tình cảm đối với thuyền giống như tình cảm của nông hộ đối lão trâu cày.

"Vân Gia yên tâm, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, đừng nói là khoang tàu bị nổ một lỗ, chính là bị nổ thành hai đoạn chúng ta cũng có thể sửa xong!"

"Có! Trên biển đâu đâu cũng có ván gỗ, ta nhìn có các hương thân... Giống như mang theo dụng cụ sửa thuyền đánh cá, đúng hay không?"

Trong đám người truyền ra một trận cười nhẹ nhàng, mấy người kiêu ngạo nói: "Đây chính là công cụ kiếm ăn đời đời kiếp kiếp, sao có thể ném đây?"

Nghe vậy, không ít người đều lộ ra nụ cười hiểu ý.

Cảm giác này là vui sướиɠ, sau lưng là đầy trời chiến hỏa, mà trước Vân Trạch nho nhỏ này, lại còn sót lại một mảnh ôn nhu.

...

Nói làm liền làm, Vân An để bách tính tự mình đề cử, tuyển ra vài người có tay nghề và kinh nghiệm tốt nhất đi ra, không có bất kỳ tranh luận gì, bốn người nổi bật.

Chỉ từ màu da của bọn họ cùng với màu đỏ tím quanh mắt có thể phán đoán ra, mấy vị này là người trong nghề quanh năm ăn cơm trên thuyền.

Vân An quyết định thật nhanh mang theo mấy người đến Tân Cảng bên kia đi xem một chút, ban ngày mục tiêu dễ lộ, vô luận là thăm dò vẫn là sửa thuyền... Đều chỉ có thể tiến hành vào ban đêm, cho dù bị người phát hiện cũng hoàn toàn có thể thừa dịp bóng đêm nương theo biển rộng chạy trốn.

Vân An để Chu Lục cùng Mạnh Quảng Uy chiếu cố tốt đại gia hỏa, mang theo bốn người xuất phát.

Vân Trạch có ngựa, vì tiết kiệm thời gian chỉ có thể cưỡi ngựa.

Mặc dù bốn người này không biết cưỡi ngựa, nhưng đảm lượng cùng khí phách đầy đủ, Vân An giáo yếu lĩnh để bốn người không bị ngã ngựa, mặc dù lảo đảo... con ngựa cuối cùng cũng bắt đầu chạy.

Đi đến bến cảng, đêm đã thật khuya.

Bốn người nhìn bến cảng bọn họ phấn đấu nửa đời người biến thành bộ dáng này, trong lòng đều rất khó chịu, lẫn nhau nói lời an ủi theo Vân An đi vào bến cảng, Vân An chỉ phương hướng thuyền mắc cạn, hai người tại chỗ xin đi gϊếŧ giặc cõng dây thừng nhảy xuống biển.

Hai người còn lại một đầu dây thừng, ăn ý thu phóng.

Nhờ vào siêu thanh camera, Vân An có thể thấy rõ bóng dáng của hai người, hai người đều có thủy tính cao, bơi lội trên biển như cá, tốc độ cũng không chậm hơn bao nhiêu so với người dựa vào thiết bị như nàng.

Rất nhanh, hai người tới chỗ nước cạn, buông dây thừng xuống tìm ra cái mộng rồi đóng đinh bên cạnh chiếc chày đá.

Hai người trên bờ kéo dây thừng, nói với Vân An: "Vân Gia, hai người bọn hắn đến rồi."

Vân An nhẹ gật đầu, âm thầm bội phục sự ăn ý của bốn người.

Trong thời gian chờ đợi, một trong số họ quan sát các tấm ván và xác tàu trôi nổi trên biển và nói: "Không phải chứ... có rất nhiều vật liệu phù hợp như vậy, không biết bao nhiêu chiếc thuyền tốt đã bị phá hủy a...". Nghe được Vân An trận trận chột dạ.

Một lát sau, dây thừng động, hai người trên bờ nhắc nhở Vân An: "Bọn hắn sắp trở về rồi."

Sau khi trở về bờ, hai người kia vô cùng hưng phấn nói với Vân An: "Vân Gia, chiếc thuyền kia có thể sử dụng, mặc dù boong thuyền bị nổ xuyên, nhưng các bộ phận quan trọng khác trên thuyền cũng không sao, ngay cả vải bạt cũng tốt. Chẳng qua chỉ có bốn người chúng ta, nhân thủ khả năng không đủ..."

" Sau khi trở về chúng ta thương lượng một chút đi, tốt nhất có thể sửa xong thuyền trước khi hết lương thực!"

...

Trở lại Vân Trạch, theo đề nghị của bốn người Vân An lại mời hơn mười ngư dân vào Vân trạch, Vân An sai người pha trà cho những người này, bọn hắn thô kệch cả một đời, chưa từng nhận qua lễ ngộ như thế? Ở trong lòng đối Vân An đánh giá cao hơn.

Vân An không biết những đồ vật và từ ngữ chuyên môn, nhưng nàng nghe rất chân thành, cũng biểu thị mình có thể làm hết sức mình để cung cấp tất cả mọi thứ họ cần.

Mười mấy người nghiên cứu một đêm, vẽ phác họa, tính tài liệu, ra chủ ý... Những người này biểu hiện ra tố chất chuyên nghiệp khiến Vân An lau mắt mà nhìn, nguyên lai trong sách nói: "Nghe đạo có tuần tự, mỗi ngành đều có người giỏi." Chính là ý tứ này...

Khi trời tờ mờ sáng, một phương án hoàn chỉnh và chi tiết đặt trên thư án của Vân An, trước mặt là hán tử hơn bốn mươi tuổi xoa xoa đôi bàn tay thô kệch, có chút ngượng ngùng nói: "Vân Gia, tiểu nhân cũng không có niệm qua mấy năm sách, không dùng được bút lông... Chỉ có thể viết và vẽ bằng than củi, người chớ để ý."

Vân An nhìn lướt qua, những dụng cụ cần thiết để sửa chữa thuyền được chu đáo bày ra, Vân An không chút nào keo kiệt khen: "Ba trăm sáu mươi hàng hành xuất trạng nguyên*, hôm nay ta xem như kiến thức, mấy vị thực sự là... Chân nhân bất lộ tướng a." (*: 360 dòng xuất ra Trạng Nguyên. Cái này mình dịch sát nghĩa chứ mình gg cũng không ra ca dao hay tục ngữ hán việt nào, cao nhân nào biết thì cmt cho mình biết nhé