Sau khi bách tính Điến Châu bởi vì thiếu lương bạo loạn, phản quân ở Điến Châu cảng cũ cũng không một mực phòng thủ nữa, một đêm nọ... ánh lửa cháy ngút trời ở nội thành Điến Châu, nhuộm đỏ nửa bầu trời!
Liền Vân Trạch ở xa ngoại ô đều có thể nhìn thấy ánh lửa, Vân An đang ở trong thư phòng lập kế hoạch đột nhiên nghe được tiếng ồn ào truyền đến từ ngoại viện, ánh mắt từ trên thư án rút ra liền nhìn thấy màu đỏ cam bất thường từ ngoài cửa ngoài cửa sổ xuyên thấu vào...
Vân An bước nhanh ra thư phòng, nhìn về phía hỏa thiêu vân trên bầu trời, nhìn kỹ mới phát hiện... Đây cũng không phải là cảnh quan tự nhiên gì, mà là "Hỏa Thiêu Vân" hàng thật giá thật hỏa quang ngút trời chiếu sáng nửa bầu trời từ nội thành Điến Châu, mơ hồ có thể nghe được tiếng chém gϊếŧ, giằng co mấy ngày hai quân lần nữa khai chiến.
Vân An đột nhiên cảm giác được có người đang nhìn mình, quay đầu nhìn lại phát hiện tất cả bách tính gặp nạn ở tạm bên ngoài tường viện nhao nhao ra lều, đang tụ tập cùng một chỗ đồng loạt đem ánh mắt dồn lên trên người mình.
Đột nhiên hoàn hồn phát hiện có nhiều người lúc nửa đêm nhìn mình như vậy là một chuyện rất khủng bố, Vân An cũng đồng dạng giật nảy mình chẳng qua đợi nàng kịp phản ứng, liền chỉ còn lại đau lòng.
...
Mấy ngày nay Vân An trong lúc vô tình lật ra một chú thích địa chất, bị một câu trên đó đâm trúng tâm can.
Câu này là: Điến Châu mở cảng trăm năm, hàng hóa thông phiên bang, nội thành bỏ đất không canh tác, bách tính ăn mặc chi phí đều bắt nguồn từ biển, Hải Phong, trạch vu dân, giàu nơi khác. (mình nghĩ câu này chắc là 1 câu thơ hay, nhưng do là mình không biết tiếng Trung nên QT sao mình để vậy, đồng bách thông cảm nha)
Ý là: Điến Châu là một cảng thông thương đối ngoại đã mở cửa trăm năm, dân chúng trong thành đã dần dần thoát ly khỏi kinh tế nông nghiệp thông thường, không còn lựa chọn canh tác mà là dựa vào biển ăn cơm, may mà sản vật của biển cả phong phú, ân trạch cho bách tính Điến Châu, khiến cho bách tính nơi này so với bách tính địa phương bình thường càng giàu có.
Điến Châu giàu có được cả Yến Quốc công nhận, nơi này không giống với sự phồn vinh cao độ của thương mại truyền thống Lạc Thành, cũng không giống với Kinh Thành dưới chân thiên tử, Điến Châu giàu có là món quà của biển cả cũng là kết quả của nỗ lực chung của bách tính Điến Châu, nhưng những thứ này tích lũy trăm năm... lại đang bị phá hủy bởi một cuộc chiến tranh.
Những bách tính ở nơi giàu có được ghi trong điển tịch này, đang phải đối mặt với tai nạn cùng chật vật trước nay chưa từng có, Vân An nhìn những bách tính gặp nạn này, khoảng cách với bọn họ đại khái khoảng năm, sáu bước... Nhưng Vân An lại cảm thấy, có người hung hăng chém một đao giữa mình và bọn họ, vết thương quá sâu... Đến mức máu tươi còn không kịp tràn ra.
Vân An mấp máy môi, lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, làm cho nàng chỉ phát ra hai âm tiết mơ hồ.
Vân An sống hơn hai mươi năm nay chưa bao giờ tiếp nhận qua nhiều "chờ đợi" như vậy, trong lòng Vân An rõ ràng: những người này đã coi mình là "chủ tâm cốt", chiến hỏa ở ngoài mấy chục dặm ai cũng không biết có thể lan tràn đến nơi này hay không, bao lâu sẽ tràn đến nơi đây...
Dưới gót sắt, những người cùng tòa Vân trạch này bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi, Vân An nhìn những người này... Trong đầu hiện ra bộ dáng bọn họ tiêu tán như bụi bặm trong dòng sông lịch sử.
Cũng như Trái Đất... Trong dòng sông lịch sử dài đằng đằng, những danh tự có thể được ghi nhớ cũng chỉ một vài cuốn sách, mà còn lại những cơ số khổng lồ kia càng giống như bụi bặm, vĩnh viễn rơi vào quá khứ.
Vân An hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định.
Lúc này, giờ phút này.
Khi chính mình và bọn họ vẫn đang ở thì hiện tại, nếu đã thu nhận bọn họ ở bên ngoài Vân trạch, mình phải có trách nhiệm che chở bọn họ, có lẽ một trong những quyết định của mình có thể ảnh hưởng đến kết cục của câu chuyện.
"Chu Lục!"
"Vâng, lão gia!" Chu Lục chạy nhanh đến bên cạnh Vân An.
"Ngươi đi trong nhà tìm xem, mang theo mấy người vào trong nhà chúng ta lấy hết tất cả vật dụng có thể phòng thân, gậy gộc, dao phay, tiếu bổng, chốt cửa các loại... Tất cả đều lấy ra chia cho đại gia hỏa."
"Vâng!"
Vân An cầm loa tự chế ở trên bàn, nói với mọi người: "Các hương thân! Thiên trợ tự giúp mình, cầu người không bằng cầu mình. Nếu như có người mang mang theo vũ khí phòng thân, đều lấy ra đi! Trong chốc lát, sẽ có gia đinh phát cho các hương thân không mang theo vũ khí phòng thân một món gia hỏa, có lẽ không phải rất tiện tay, mọi người trước tiên gom góp dùng. Nhìn điệu bộ này, trong nội thành hẳn là lại đánh nhau, lúc này... Ai cũng không biết kết quả như thế nào, tất cả cửa thành đều bị bọn họ khóa chết... Chúng ta hiện tại là chắp cánh khó thoát, vậy liền dũng cảm đối mặt đi, ta cùng tất cả mọi người cùng một chỗ!"
Lời nói của Vân An làm cho những người này tăng lên một chút sĩ khí, Vân An lại gọi Vương thị huynh đệ lại đây, tiếp tục nói với mọi người: " Ít nhất bên này tạm thời vẫn an toàn, ta mang theo người tự mình đi nội thành xem một chút... Cưỡi ngựa đi, cưỡi ngựa về, nếu thực sự có nguy hiểm, ngay lập tức trở lại thông báo với tất cả mọi người!"
"Vân lão gia..."
"Cái này nhưng không được a!"
"Vẫn là để chúng ta đi đi!"
"Đúng a, đại thiện nhân như Vân lão gia, chúng ta không thể để hắn đi chịu chết!"
Vân An có chút cảm động, khoát tay áo ra hiệu đại gia hỏa yên tĩnh, kiên định nói: " Ta cùng hai hộ vệ của ta ở chung đã lâu, phối hợp ăn ý. Thân thủ của hai huynh đệ bọn họ cũng là nhất lưu... Ta tuy không đại tài bàng thân, cũng may biết cưỡi ngựa. Vân Trạch là nhà của ta... Các hương thân đều là khách nhân ta lưu lại, không có người so ta càng thích hợp đi dò đường, các hương thân xin yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về."
Trong tiếng khuyên giải, Vân An dứt khoát để huynh đệ Vương thị đi dắt ngựa.
Vân An thì đi lấy phiên hỏa đồng, mang theo mấy ống trúc đạn nhỏ, trở ra bên ngoài đem đạn phân cho Vương thị huynh đệ, ba người cưỡi lên lưng ngựa.
Tất cả mọi người vây quanh, Vân An cúi đầu, nhìn biểu lộ chân thành tha thiết của các hương thân, nghe bọn hắn khuyên giải cùng giữ lại, chỉ mỉm cười.
Có lẽ là nhận được bất đồng giáo dục, có lẽ là xuất thân hoàn cảnh xã hội bất đồng, sau khi đưa ra quyết định này, trong lòng Vân An kiên định hơn nhiều.
Hơn nữa... Nàng còn có thể thừa cơ điều tra một chút tình huống ở bến cảng, đây là lý do thứ hai nàng không đi không được.
...
Vân An cùng Vương thị huynh đệ xuất phát, bách tính tạm trú bên ngoài Vân trạch cùng tất cả hạ nhân trong Vân trạch chạy ra mấy chục bước tiễn Vân An, thẳng đến khi nhìn theo bóng lưng ba người biến mất trong màn đêm, chạy về hướng nội thành người tránh không kịp kia.
Vân An đi ở giữa, huynh đệ Vương thị một trái một phải che chở Vân An, hai người đều một tay kéo dây cương phối hợp hai chân câu lấy bảng ngựa bảo trì cân bằng, một tay khác cầm phiên hỏa đồng trong thư thế sẵn sàng chiến đấu.
Vương Lâm nói với Vân An: "Gia, tiểu nhân biết người thân thủ trên hai huynh đệ chúng ta, nhưng chiến trường không thể so sánh với nơi khác... Lát nữa người sẽ ở giữa chúng ta, để chúng ta bảo vệ người."
"Tạ ơn, hai người các ngươi cũng ngàn vạn cẩn thận, vạn nhất tách ra liền trực tiếp về nhà chờ tin tức, không được chạy loạn, một người tìm một người dễ xảy ra vấn đề."
"Vâng!"
...
Ba người rất nhanh liền vào nội thành, đại môn nhà nào cũng đóng chặt, tình huống không hỗn loạn như trong tưởng tượng, nguyên nhân có lẽ bách tính Điến Châu sớm đã biết cửa thành bị khóa chết, không chỗ có thể trốn, hoặc là... Những ngôi nhà này đã trống rỗng từ lâu.
Nhưng Vân An biết: Đêm nay nhất định không ai ngủ được...
Tiếng la gϊếŧ càng thêm rõ ràng, sóng nhiệt theo gió đêm cuốn tới, ẩn chứa khí tức hủy diệt, ngựa của Vân An còn tốt... ngựa của hai huynh đệ Vương thị liên tiếp phát ra tiếng hí vang, vó ngựa nặng trịch, lắc lư đầu của chúng... Không muốn tiến lên phía trước.
Vân An thấy thế ghìm lại dây cương, nói: " Không thể đi về phía trước nữa, ngựa của chúng ta không phải là quân mã cũng không được huấn luyện, lại mạo muội hướng phía trước rất có thể sẽ mất đi khống chế... trước tiên chúng ta tìm một chỗ kín đáo buộc ngựa lại, leo lên một nơi cao để xem tình huống."
"Vâng!"
Vân An cùng Vương thị huynh đệ tìm một con hẻm hẻo lánh, đem con ngựa buộc bên ngoài nhà kho của nhà khác, ba người chui ra hẻm, bám tường tiến vào trung tâm chiến hỏa.
...
Đột nhiên, Vương Lịch chắn trước mặt Vân An, Vương Lâm cảnh giác nhìn phía trước, qua một hồi lâu mới thả lỏng, Vân An từ sau lưng Vương Lịch vòng ra, chỉ thấy... Đại khái cách đó hơn mười mấy bước, chỗ giao lộ nằm mấy cỗ thi thể, bên cạnh còn đốt cái gì... Bay tới một cỗ mùi gay mũi.
Trước mắt con hẻm nhỏ mà ba người họ đang đi sắp sát nhập với đường chính, nhìn cảnh tượng trước mắt này... Nơi hai bên giao chiến hẳn là nằm gần đây.
"Đi qua nhìn một chút."
Ba người đi đến cạnh thi thể, Vương Lâm thiếu chút nữa phun ra, Vân An cũng cau mày...
Đoàn lửa đang cháy kia chính là một cỗ thi thể, đã hoàn toàn cháy đen... Chỉ có thể từ hình dạng nhìn ra được đây là thi thể của một người, con đường đá dưới chân đã bị máu tươi thấm ướt, không phân biệt được là máu của bên nào... Tóm lại đều dung hợp cùng một chỗ.
Trong đó hai thi thể mặc quần áo Vân An đã thấy qua, chính là quần áo của các quan binh đối đầu với mình tại bến cảng ngày ấy, hẳn là bộ hạ của Đinh Quan Sơn tướng quân.
Ngoài ra còn có hai người, một người nằm sấp trên vũng máu, một người nằm ngửa trên mặt đất trên bụng cắm một thanh chủy thủ, trên cổ còn có một vết thương dữ tợn, da thịt lật ra ngoài, vết thương trắng bệch... Máu tươi nhuộm đỏ hết cả quần áo, cơ thể, mặt mũi hắn... Chết không nhắm mắt.
Vân An gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhưng vẫn học theo dáng vẻ của Lâm mẫu thấp giọng tụng nhẹ một tiếng phật hiệu.
Hai người này mặc không giống với quan binh Yến Quốc, hẳn là người của Trữ An Vương.
Vương Lịch ngồi xổm bên cạnh người kia, giơ tay ấn vài cái lên mí mắt người chết giúp hắn nhắm mắt lại, nhờ ánh lửa quan sát một chút, kêu lên: "Gia, phản quân mặc là phi ma đới hiếu, người đến xem."
"Cái gì?" Vân An giật mình trong lòng, cố gắng đem cỗ linh cảm không lành kia ép xuống.
Vân An bước nhanh đi đến bên cạnh Vương Lịch ngồi xuống, cố nén khó chịu cẩn thận quan sát, chỉ thấy Vương Lịch đưa tay móc xác chết ra, nhấc lên một lớp vải gai mỏng.
"Gia, người nhìn... Loại áo gai này một chút năng lực phòng ngự cũng không có, khoác ở bên ngoài áo giáp."
Vương Lâm đốt đuốc lên, Vân An có thể thấy rõ ràng... Áo gai dính đầy máu đã đổi màu, nhưng ngón tay vân vê vẫn có thể nhận ra được chất liệu, trên người hai tên phản quân cũng có buộc mảnh vải to bằng ba ngón tay. "khăn vấn" đồng dạng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút, vẫn có thể ở góc cạnh tìm được màu sắc nguyên bản của vải vóc.
"Đây là... Khăn tang tử?" Vương Lâm nói.
"Phản quân là phi ma đới hiếu cùng triều đình giao chiến, chẳng lẽ... Triều đình gϊếŧ hại trung lương rồi? Cũng không nghe nói có vị phiên vương nào phạm tội a..." Vương Lịch lẩm bẩm nói.
Vân An trầm mặc, nước mắt lại lặng lẽ tuôn ra, dần dần đầy tràn hốc mắt, làm nhòe đi tầm nhìn.
Vân An đại khái... Biết ngòi nổ của trận chiến này là gì, mặc dù tin tức bị triều đình phong tỏa rất nghiêm, đây chính là nguyên nhân Chu đại tướng quân dưới gối không có nhi tử duy trì Trữ An Vương mưu phản...
Vân An đưa tay che miệng lại, há miệng hung hăng cắn thật mạnh vào cục thịt nhỏ nhô ra ở đầu ngón trỏ, mới không để tiếng nức nở tràn ra cổ họng.
...
Chuyện cũ từng màn hiện lên trong đầu Vân An, âm dung tiếu mạo* của hài tử kia... ánh mắt trong veo, lời nói vô tâm, còn có sự đối đãi chân thành với người nàng ấy tín nhiệm. (*: giọng nói và nụ cười)
"Vân ca ca ~ "
"Vân ca ca!"
"Vân ca ca..."
Trong không gian Vân An còn có "giải dược" chuyên vì nàng cầu đến, Vân An còn từng tưởng tượng đợi đến khi hài tử kia khôi phục tâm trí sẽ biến thành tính cách gì?
Lại không nghĩ, thuốc này rốt cuộc không đưa đến tay, trở thành vĩnh viễn tiếc nuối.
"Gia? Người không sao chứ..."
"... Ta không sao, đừng tiến xa hơn." Vân An đè nén run rẩy trong thanh âm, nàng cúi đầu... Nước mắt từng giọt trượt xuống.
"Cũng tốt, tiểu nhân cũng cảm thấy phía trước rất nguy hiểm." Vương Lâm nói.
"Hai người các ngươi một chút nữa tìm một chỗ cao trèo lên, quan sát một chút xu thế chiến hỏa trong nội thành, nếu phát hiện có xu hướng lan tràn đến nhà chúng ta, các ngươi liền lập tức trở về mang theo các hương thân chạy, hướng trên núi vẫn là hướng ra biển đều được, nếu như tình huống nguy cấp... Không cần băn khoăn về nhà cửa, những thứ đó đều là vật ngoài thân."
"Vâng."
"Gia ngươi trở về đi, chỗ này có chúng ta là được."
Vân An lắc đầu, nói: "Ta phải thừa dịp loạn đi đến bến cảng một chuyến."
"Cái này không thể được! Quá nguy hiểm, chúng ta cùng người đi!" Vương Lịch lúc này nói.
Vân An kiên định nói: "Nhiều người ngược lại dễ dàng trở thành mục tiêu lộ liễu, lấy thân thủ của ta... Không dễ bị người ta phát hiện, thời khắc nguy cấp... Đừng trái lệnh ta."
"... Là."
"Ta đi, các ngươi... Bảo vệ tốt chính mình."
Vân An dắt ngựa của mình, mở điểm định vị trong thiết bị chạy về phía bến cảng, sau khi chạy ra một khoảng cách, Vân An cũng nhịn không được nữa... Nước mắt vỡ đê.
Cũng may đây là lão mã đã thông nhân tính, chọn con đường bằng phẳng chạy mới không để cho Vân An ngã xuống lưng ngựa.
*****
Editor: Haiz, Chu Thư quận chúa chết làm ta buồn quá, huhu.