Nguyên Tố Đại Lục

Chương 296: Làm theo là ổn

""Dạ Trần, ta muốn gϊếŧ ngươi!"" Thanh âm gào thét mang theo cừu hận không thể nguôi ngoa truyền khắp Bảo Khí Tiệm.

""A a a.... buồn buồn ta.... Hự... đau.. cứu ta, cứu.... tha mạng!""

Mạnh miệng không được bao lâu liền khóc lóc thảm thiết cầu xin, Dạ Trần ở bên ngoài nghe thấy cũng mặc kệ, đối phương chỉ quan tâm nói với thân ảnh ở trước mắt mình: ""Dùng Quang Ảnh Cầu ghi hết lại, rồi làm theo những gì ta viết trong tờ giấy này... bảo đảm các ngươi kiếm được một món hời lớn!""

Dạ Trần đưa ra một tờ giấy cho đối phương nhận và làm theo những gì hắn đã sắp đặt.

""Soạt soạt..!"" Người nhận có chút tò mò lén liếc nhìn những hàng chữ tuyệt đẹp được viết trên giấy, nhận ra chuyện gì sắp đến, ánh mắt đối phương liền trợn trừng lên, tỏ ra hãi nhiên không thôi.

""Thiếu gia, cái này không phải là uy hϊếp... dụ bức... hay sao?"" Đối phương tim đập thình thịch, miệng bật thốt lên lời.

Hơn nữa, đối tượng của họ còn là đại gia tộc, cái thế lực khổng lồ quyền thế ngút trời ở chính mảnh đất họ đang sống à, không giống như những kẻ tầm thường không thế ngoài kia đâu. Đối phương mà tức giận, chỉ cần phất tay một cái là có cao cấp ma giả ở trong nhà lập tức lao ra đi tìm họ tính sổ ngay, đến lúc đó muốn chết cũng khó, chứ đừng nói chi là hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp vẽ ra trước mắt!

""Ngươi hoảng cái gì? Chỉ cần làm theo ý của ta là ổn. Nhớ, đại gia tộc còn trọng sĩ diện hơn mạng sống của bản thân, người làm cho khéo vào, họ sẽ không vì chút ma kim mà mạo hiểm danh dự của bản thân bấy lâu nay đã khổ cực xây dựng lên đâu!"" Dạ Trần khinh thường quá cố, không khỏi cười nhạt một tiếng nói ra.

Đại gia tộc giống như những mỹ nam, mỹ nữ, tâm xấu xa nhưng lại mang vỏ bọc rực rỡ đã thành công trong sự nghiệp của cuộc đời vậy. Thực lực, Tiền tài, địa vị, đó là những gì họ đã từng mong muốn và bất chấp thủ đoạn để giành lấy, trong khi nhiều người ở ngoài kia vẫn còn đang phải vất vả cố gắng. Nhưng sống càng lâu, họ sẽ càng nhận ra được một điều còn quan trọng hơn những gì họ đang có vẫn còn thiếu, đó chính là danh vọng, thứ mà những người bước lêи đỉиɦ cao thường rất quan tâm đến!

Nguồn gốc của Đại gia tộc cũng như bao gia tộc bình thường khác mà thôi. Họ từ nhỏ bé, hèn yếu mà đi lên, nhưng có thể từ một gia tộc trong vạn tộc bước vào hàng ngũ Đại gia tộc đếm không đến mười đầu ngón tay trên hai bàn tay của một phương trời mà còn ở trong cái thế đạo ""Cá lớn nuốt cá nhỏ"" này thì dám chắc một điều, không ai dám đứng ra tự nhận bản thân mình trong sạch cả!

Cuối cùng, tất cả đều quy về một chữ, ai cũng như nhau mà thôi, vương vấn mùi máu tanh không thể rửa sạch!

Vì đó mà họ cần phải che đậy đi những năm tháng cuộc đời đài đằng đẵng đã để lại trước đó bằng những hành động cao cả, hình ảnh tốt đẹp mang tính vì ích lợi chung, trong khi đôi bên không hề có quan hệ với nhau. Nhưng cũng không thể vì thế mà trách ai được, vì trách...cả hai bên đều có lỗi hết!

Người ta cần, Đại gia tộc tự nguyện đem ra, mặc dù mang theo toan tính nhưng đó cũng là giúp, đôi bên cùng có lợi, không ai chịu thiệt... rất là công bằng đó thôi!

Dù vậy, tạo dựng danh tiếng cũng không phải ngày một, ngày hai là thành được. Đại gia tộc lại có nhiều kẻ thù nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm. Cho nên, nếu như không phải tình thế bắt buộc, họ sẽ không đập nồi dìm thuyền, phá vỡ đi tất cả những gì bản thân đã khổ tâm xây dựng bao nhiêu năm chỉ vì chút tức giận trong người, vì đó chỉ là hành động nông nổi của thất phu mà thôi!

Tiền có thể kiếm lại nhưng danh thì khó lắm, cao già sẽ không dễ mắc phải đâu. Nhưng nếu như mắc phải thì càng tốt, đó thế nhưng chính là cơ duyên cực lớn để đánh vào Thánh thành nơi đất chật người đông này. Bên hắn cùng lắm là hi sinh một số người mà thôi, đổi lại hắn sẽ đi trả thù và chăm sóc người thân của họ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng làm cho lòng hắn được thanh thản đi phần nào!

""..."" Dạ Trần ánh mắt hiện lên tia dị sắc liếc nhìn Bảo Khí Tiệm.

Thiên Y ở bên cạnh có chút khó hiểu đánh giá thân ảnh nhìn như gần ở trước mắt mà cảm giác nhận về lại như xa ở cuối tận chân trời vậy!

""Thật là khó hiểu!"" Thiên Y thầm nói, thân thể liền tản ra một luồng khí tức bàng bạc nhỏ yếu đến chính bản thân đối phương cũng không thể nhận ra được.

""Hử!"" Đối diện, Dạ Trần vai đột nhiên khẽ động, y quay phắt người lại, đôi mắt trở nên nghiêm túc như đang tìm kiếm vật gì đó vô cùng quan trọng nhưng nhìn kĩ một hồi, ngoại trừ Thiên Y ra thì chẳng có bóng ma nào cả.

""Sột soạt..!!"" Dạ Trần gãi đầu có chút ngại ngùng đáp trả ánh mắt kì lạ của thân ảnh đứng trước mắt.

""Ta tưởng có con chuột đi qua nên... ha ha!"" Dạ Trần cười nói vội quay người đi nói gì đó với đệ tử Băng gia còn đang chờ đối phương lên tiếng.

Nhưng Thiên Y nghe vậy thì tức giận không thôi.

""Ngươi mới là chuột!"" Đối phương bất mãn thầm nói.

Hiện tại ở ngoài này, ngoại trừ nàng và đệ tử Băng gia trông coi tiệm ra thì còn có ai nữa cơ chứ, nhìn khắp cả một vòng rồi lại quay lại cũng không thấy bóng dáng ai cả. Vậy mà đối phương dám quay sang đây nói ""có chuột đi ngang qua"" đây không phải là ám chỉ bản thân nàng sao?

Nếu như không phải bản thân thực lực yếu kém, nàng đã sớm đi lên dạy cho đối phương một bài học phải biết tôn trọng hình tượng của phụ nữ!

""Cứ theo vậy mà làm, cũng đừng quên chia cho bằng hữu trong tộc!"" Dạ Trần trước khi rời đi cũng không quên nhắc nhở đối phương làm sao thu dọn tàn cuộc.

Hắn làm vậy, một là vì tạo dựng hình tượng tốt đẹp trong lòng đệ tử tầng dưới chót Băng gia. Hai là để kéo nhiều người vào trong chuyện này, biến chuyện nhỏ thành phức tạo nhưng không lớn, như vậy nó sẽ khiến cho Huyền gia phải kiêng dè mà không dám nhúng mạnh tay vào trận cuồng phong nhỏ có thể khiến cho cường giả cũng phải đứt tay, sứt đầu mẻ trán!

""Chúng ta đi thôi!"" Không chờ đối phương đáp lại kẻo tránh sinh thêm chuyện, Dạ Trần liền dẫn Thiên Y rời đi cho đỡ mệt.

""ỪM..!!"" Thiên Y gật nhẹ đầu đi theo sau, Dạ Trần thì vui vẻ dẫn đường, vừa ngâm nga vừa hát, vừa tung hứng chiếc túi không gian ở trong tay lên cao.

Đám đệ tử Băng gia cũng không tệ, nói đúng hơn là rất khôn khéo, khi họ tự tay dâng lên bảy phần lễ mọn lấy từ chỗ của Huyền Tam cho người đứng sau mọi chuyện Dạ Trần. Làm như vậy không những đúng luật ngầm, lại còn phải đạo làm người, không những thế... sau này cho dù Huyền Tam tìm đến họ báo thù, cũng phải nhìn lên thiếu gia của bọn họ đôi chút!

Một công giải quyết được rất nhiều việc, mặc dù có chút đau lòng khi đưa ra nhưng nhìn về lâu dài thì rất là đáng. Có thể thấy quan niệm ""Đệ tử tầng dưới chót của mỗi thế lực được xem là vô dụng nhất"" có vẻ chưa được đúng lắm, lòng tham sẽ gϊếŧ chết con người nhưng có thể cản được nội tâm đang trỗi dậy thì đó chính là bản lĩnh, thứ không phải ai cũng làm được mỗi khi đứng trước hào quang sáng chói đang không ngừng làm lu mờ đi tâm trí của bản thân. Mọi sự đầu tư nào không tồn tại phong hiểm thất bại? Có khi trong dòng lũ bầy gà lại xuất hiện mãnh hổ hay cuồng long cũng nên!