Nguyên Tố Đại Lục

Chương 295: Quả là đấng nam nhi

Dạ Trần chủ trì chuyện này, cho dù là hắn nói nhăng nói cuội đi nữa mọi người cũng phải gật đầu làm theo thôi.

""Rõ!""

Phân chia rõ công việc cho từng người, đám đệ tử Băng gia mau chóng tách ra đi làm.

Thời gian cho bọn họ thế nhưng không được nhiều, đám người ở bên ngoài kia thấy có chuyện lạ trong này, nhất định sẽ đi rêu rao khắp nơi. Đến khi đó, tin tức Huyền gia Tam Thiếu bị họ giữ lại truyền đến tai người Huyền gia thì rất nhanh thôi, một toán nhân mã sẽ hùng hổ kéo đến đây để đòi người.

Dạ Trần cũng nhận ra chuyện này!

""Soạt!"" Hắn vội cầm lấy bút lông nhưng lại có chút do dự lén nhìn Thiên Y.

""Vẫn là nhờ đối phương viết tốt hơn!"" Dạ Trần thầm nghĩ.

Thiên Y ánh mắt ngại ngùng liếc qua đối phương, thấy cây bút nằm trong tay Dạ Trần vẫn còn đang đắn đo ở trên không mà chưa hạ xuống, Thiên Y liền hiểu ra chuyện gì đó!

""Vẫn là để đối phương tự viết thì đẹp hơn!"" Thiên Y tiếc nuối nghĩ.

""Làm sao để mở lời nhờ vả đây!"" Dạ Trần thầm nói.

""Làm sao để từ chối đây!"" Thiên Y thầm thốt.

Hai người cứ thế ngơ ngác đứng và ngồi đó nghiền ngẫm.

""Ư ư ư....!!"" Bên kia, Huyền Tam tức đến nổ phổi nhìn hai thân ảnh bất động không hề có chút quan tâm đến bản thân hắn.

""Vù!"" Cơn gió vô danh thổi ngang qua. ""Hức!"" Huyền Tam liền giật bắn mình.

""Thật lạnh!"" Đối phương gào thét trong đầu.

Lúc này đây, thân thể hắn không một mảnh vai che thân, thời tiết về đêm ở Thiên Phương lại lạnh giá, bảo sao hắn tiểu huynh đệ chịu được cho nổi. Mà tất cả những sự sỉ nhục này đều là do tên tiểu tử chết tiệt ở trước mắt bày ra, hắn không ngờ rằng, trước đó bản thân đã một lần vấp ngã, quyết trí đứng dậy rồi, vậy mà hôm nay vẫn ngã tiếp ở chỗ cũ, lần này có vẻ còn thảm hơn lần trước gấp nhiều lần!

""Ha ha ha...!!"" Trong khi Huyền Tam thấm hiểu bài học cuộc sống, Dạ Trần cười tươi đi đến. Đằng sau đối phương, Thiên Y một lần nữa cắn răng cầm bút viết tiếp, ánh mắt nàng ta thể hiện rõ sự quyết tâm!

""Vị tiểu tỷ trước mắt thật dễ lừa!"" Dạ Trần vừa đi vừa đắc ý nghĩ.

— QUẢNG CÁO —

Hắn mới chỉ dùng hai ba câu xảo ngữ, đối phương liền gật đầu tin răm rắp, nhớ lại cái khuôn mặt thẹn thùng, tự nguyện bán mạng vì hắn đó, hắn tâm liền run lên vì vui sướиɠ!

""Ngươi ngu lắm!"" Dạ Trần mắt liếc Huyền Tam, cánh tay nâng lên.

""Vυ't!"" Bàn tay đột ngột đưa ra, ""Bốp!!"" Một tiếng vang dội truyền khắp Bảo Khí Tiệm.

""..."" Huyền Tam khuôn mặt khẽ nghiêng, ánh mắt ngây ngốc nhìn thân ảnh thấp hơn bản thân ở ngay trước mắt.

""Ngươi dám..!!" Ánh mắt thất thần bỗng chốc tràn ngập lửa giận, Huyền Tam như một kẻ điên được tăng thêm sức mạnh mà phỉ tấm vải trong miệng ra xa rồi hét lớn.

""Sao ta lại không dám?"" Dạ Trần mắt thấy Huyền Tam đang điên cuồng ra sức cựa quậy thì cười khẩy đáp lại.

""Ngươi không biết...!!""

""Vù!"" Không chờ đối phương nói hết lời, Dạ Trần chân trái đưa lên, trực tiếp đá vào tiểu huynh đệ còn đang run rẩy vì cái lạnh của Huyền Tam.

BỤP!

Thanh âm khẽ vang truyền ra.

""Hự!"" Huyền Tam ánh mắt tròn xoe, tim đập liên hồi, hai chân không tự chủ kẹp chặt lại với nhau.

Không chỉ hắn mà những đệ tử nam của Băng gia ở xung quanh nghe thấy thanh âm huyền thoại đó cũng phải nhăn mày nhăn mặt một phen, hai đùi dưới thì không ngừng rung động để đánh tan đi cái cảm giác gây ám ảnh chỉ có ở Thiên Sinh Nam Nhân mới hiểu được!

Huyền Tam lửa giận nháy mắt bị dập tắt.

Đối phương như người mất hồn, khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối nhìn Dạ Trần liền có chút bơ phờ nói ra: ""Ngươi... ngươi ác lắm, Dạ Trần!

Đối diện, Dạ Trần không chút để tâm ngược lại còn cười tươi hỏi đối phương: ""Nè... Huyền Heo huynh, ai cho ngươi cái lá gan, một thân đơn độc đến địa bàn Băng gia làm loạn vậy? Nói ta nghe xem, ta hài lòng liền thưởng ngươi ngàn khối ma kim!""

Dạ Trần cũng có chút phục đối phương!

— QUẢNG CÁO —

Không biết đối phương ngu ngốc hay là dũng cảm? Trong khi bản thân thực lực không có, lại dám một mình đến địa bàn của nhà khác kiếm chuyện cho vui. Y không sợ, kẻ địch Huyền gia lẫn lộn ở bên trong ám toán, rồi rút xương lột da heo hắn ra để hủy tang diệt thi sao? Lúc đó, cho dù trời có kêu, đất có thấu hiểu đi nữa thì cũng không có ai ở trên đời này giúp được hắn ta cả.

Đúng là thiên sinh bách kỳ duyên, gặp được kẻ kì quái khiến cho nhân sinh trở lên thú vị!

""Ngươi nói xem, bây giờ ta nên thả ngươi ra hay là trói ngươi tiếp?"" Nhìn Huyền Tam muốn co rúc thành một đống lắm rồi nhưng vẫn phải cắn răng đứng chịu tội, Dạ Trần ánh mắt liền tràn ngập ý cười hỏi đối phương thật nhẹ nhàng.

""Thật sao?"" Huyền Tam nghe thấy bản thân có thể thoát ra, thần sắc buồn bả liền tươi tỉnh hẳn lên.

Ai lại muốn đi cảm nhận cảm giác bản thân trúng bẫy rập, để rồi vô lực kháng cự cho người ta bắt trói lại hai chân hai tay, quần áo trên người thì bị một đám nam nhân lột sách không một chút thương tiếc, đã vậy thân trần còn được đem đi ép mạnh lên cột nhà cứng cáp cơ chứ? Người khác có thể không rõ nhưng hắn Huyền Tam chịu đủ rồi!

""Ngươi không muốn sao? Đã thế...!". truyện tiên hiệp hay

""Khoan đã!"" Huyền Tam đôi mắt quan sát thần sắc của Dạ Trần vô cùng kỹ càng, thấy đối phương có vẻ là không nói dối, y liền vội hét lên cản lại những lời Dạ Trần sắp thốt ra đây.

""Mau... mau thả... mà khoan...!!"" Huyền Tam vội nói ra lựa chọn của bản thân nhưng vừa nói được nửa lời không hiểu sao hắn lại cảm nhận được, có cái gì đó không đúng cho lắm!

""Dạ Trần tên này... khi nào trở lên tốt như vậy?""

""Một mặt gian trá cười mỉm khi nhìn vào người bị y hại đâu?""

""Không lẽ tên này thay đổi bản tính? Thấy ta ngạo khí đằng vân, đầu đội trời, chân đạp đất, đứng hiên ngang giữa dòng lũ ma quỷ liền muốn học theo làm người!""

Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng thoáng hiện trong đầu Huyền Tam.

""Hừm!!"" Dạ Trần thấy đối phương suy nghĩ mãi liền có chút không hài lòng.

""Người đâu!""

""Có!""

""Đem thứ này bôi lên tiểu huynh đệ của Huyền thiếu cho ta!""

Dạ Trần lấy ra một lọ ngọc nhỏ đưa cho đệ tử Băng gia vừa đi đến.

— QUẢNG CÁO —

""Mật ong!?"" Người đến tiếp nhận vội mở lắp, liền nhận ra thứ đặc sệt óng ánh đựng trong đó.

""Chuyện này!"" Nghĩ lại những lời thiếu gia vừa căn dặn, đối phương cười trộm không thôi, ánh mắt có chút thương hại lén nhìn thân ảnh đang bị trói chặt ở ngay trước mắt.

Dạ Trần lên tiếng hỏi Huyền Tam một lần nữa: ""Ngươi chọn ngàn hay vạn?""

""Hử!"" Đối diện, Huyền Tam bị đột ngột hỏi liền giật mình tỉnh lại, lần này y không chút do dự trả lời: ""Tất nhiên là vạn rồi, hỏi thừa!"" Càng nhiều càng tốt, đó là đạo lí của người làm ăn lớn, hắn ôm giấc mộng cao xa, tự nhiên không chấp nhận cái nhỏ!

""Không chút do dự quyết đoán trả lời, hay lắm. Quả là đấng nam nhi!"" Dạ Trần giơ ngón tay cái khen đối phương thật tâm.

""Hừ!"" Huyền Tam thấy vậy không khỏi cười lạnh, y ngạo mãn ngẩng cao đầu nhìn xuống đối phương.

""Lúc này nhận ra còn chưa muộn đâu, còn không mau cởi trói. Đừng để ta phải nổi nóng, ngươi sẽ phải hối hận suốt quãng đời còn lại đó!"" Huyền Tam lên tiếng uy hϊếp.

Cảm thấy vẫn chưa đủ hình tượng để dọa sợ Dạ Trần, đối phương hẵng giọng một tiếng nói tiếp nhưng: ""Ui ai... tay ai vậy?"" Huyền Tam còn chưa kịp mở lời thì đã cảm nhận được dưới thân có một luồng khí man mát đột nhiên xuất hiện rồi đối phương ngang nhiên như chốn không người chạm vào chỗ đó của y.

""Dừng tay, bỏ ra...!!"" Cảm giác không tốt một chút nào truyền lại, Huyền Tam giật nảy mình hoảng hốt kêu lên.

""Ha ha ha...!!"" Đối diện, Dạ Trần cười tà mặc kệ đối phương hét lớn.