Nguyên Tố Đại Lục

Chương 265: Lão bằng hữu

""Định Thiên Tôn Giả quả không hổ là ma giả mạnh nhất ở Giới thành. Chậc chậc chậc, Đại Ma Pháp - Thiên Diệt Ma Phong, uy lực làm biến thiên đó, đủ để khiến người ta phải kiêng kị à!""

Một hắc ảnh xuất hiện bên ngoài Giới thành, trong tay hắn ôm lấy một thân ảnh không phải ai khác chính là Thất Ma, người đầu tiên bị Thiên lão đánh gục trong ba Diệt Ma Thập xuất hiện!

""Mang cả Đại Ma Pháp ra dọa người... thú vị, thú vị. Hi vọng hai ta sớm ngày gặp lại!"" Mặc dù hắc ảnh đột nhiên biến mất như làn khói đen mờ ảo bị xua tan đi nhưng thanh âm khàn khàn của y vẫn còn vang vọng trong khoảng không nơi đây!

Xem ra là một kẻ mạnh!

Ngay khi đối phương vừa đi mất liền có một thân ảnh khác xuất hiện ngay nơi đối phương vừa đứng cảm thán!

""..."" Thiên lão đôi mày khẽ nheo lại, âm thầm đánh giá thật kĩ cảnh sắc xung quanh ngoại thành.

""Vừa mới rời đi sao?"" Mặc dù tất cả dấu vết đều đã tan biến nhưng Thiên lão vẫn cảm nhận được, trước đó không lâu đã từng có người xuất hiện ở đây và vừa mới rời đi ngay khi bản thân hiện hữu trong tầm thức của đối phương!

Xem ra cũng không phải là một kẻ tầm thường như những gì bản thân đã suy đoán từ trước!

Tại ngay lúc đối chiến với đám người Diệt Chính, khoảnh khắc Thiên lão định hạ sát thủ với ba người Diệt Ma Thập, nói chính xác hơn là Thất Ma thì nếu đoán không lầm chính là người thần bí vừa mới rời đi kia đã phát ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ và ẩn chứa bên trong đó là sát khí vô cùng đậm đặc mà đối phương chỉ cho mình bản thân Thiên lão cảm nhận được, cũng như để cánh cáo Thiên lão đừng có làm quá!

Cũng từ đây mà suy ra được, Thất Ma nhất định có quan hệ với đối phương và lớn hơn nữa là cả Diệt Ma Thập!

Mà chưa biết đối phương là ai nhưng lại biết kẻ đó đáng gờm lại còn vẫn thẳng tay trừng trị người của đối phương vậy thì là hành động quá sốc nổi, Thiên lão trải qua nhiều chuyện sẽ không phạm sai lầm như vậy, ít nhất cũng phải biết đối phương là ai rồi mới ra tay cũng chưa muộn. Cũng vì lí do đó mà ba người Diệt Ma Thập nhúng tay vào chuyện của Thiên lão vẫn còn sống trên đời!

Còn Diệt Chính, con người này mặc dù đáng chết nhưng trên người lại mang thân phận là phụ thân của hội trưởng Diệt Ma Hội nên không thể nói gϊếŧ là gϊếŧ luôn được. Y mà chết thì chẳng khác gì Bạo Đạn tạc giữa đại sảnh Diệt Ma hội sẽ tạo ra rất nhiều hệ lụy đằng sau và Dạ Trần đệ tử của Thiên lão sẽ là trung tâm của vòng xoáy đυ.c ngầu này!

Vì không báo thù được kẻ mạnh tất nhiên phải quay mũi giáo sang kẻ yếu liên quan đến kẻ mạnh rồi!

""Hai người các ngươi cũng xuống đây đi, hay là để ta đi lên tiếp đón!"" Thiên lão nhìn lên bầu trời đã đen kịt một màu nhưng ánh mắt vẫn chớp hiện lên thần quang như bắt được sự vật hiện hữu gì đó ẩn trong lớp vải đen!

""Thôi, ngươi đứng đó đi. Để chúng ta đi xuống cho phải đạo!"" Thanh âm có chút chán ghét từ trên bầu trời truyền xuống.

""Lâu ngày không gặp, đôi bên lại là bằng hữu cũ. Mặc dù đã già cả rồi nhưng chúng ta cũng nên học giới trẻ một phen, cùng nhau ngồi xuống hàn huyên một lần!"" Một thanh âm bình thản với đời tiếp đó truyền ra.

""Soạt..!!""

Thanh âm vừa dứt, hai thân ảnh nhìn có chút giản dị phá ra hắc vân mà hư không đi bộ xuống phía dưới, họ lúc này giống như đang đi dạo vậy, vô cùng bình thản chắp hai tay sau lưng, đôi mắt thì dõi xuống nhìn bóng ảnh Thiên lão!

""Đối với hai người các ngươi, ta không có gì để nói, trên người các ngươi cũng không có đồ vật gì để ta lưu tâm nên tâm sự hay hàn huyên gì đó hãy thôi đi. Nhưng... đối với Thuật Pháp của hai người... ta lại có chút hứng thú đó!"" Nhìn qua bóng ảnh hai người vừa mới xuất hiện, Thiên lão liền ghét bỏ ra mặt nhưng nghĩ đến chuyện gì đó, rất nhanh Thiên lão liền thay thế bằng khuôn mặt nghiêm trang xen lẫn sự mong chờ như đang chờ đợi người thân đã lâu năm không được gặp nhau vậy!

Nghe đến hai từ ""Thuật Pháp"" rồi trước đó còn có hai chữ ""Thích thú"" bàn chân đang bước xuống của hai thân đứng trên cao liền khựng lại, nó đã có dấu hiện run run muốn rút về!

""Đừng nói với ta, hai người vừa mới xuất hiện không lâu lại muốn Biến Mất!""

Thiên lão ánh mắt theo nhịp điệu đôi chân dừng bước mà híp lại, thanh âm truyền ra mặc dù đã rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại được nhấn mạnh hai chữ cuối cùng!

""Hừ!"" Thanh âm như ma âm truyền đến làm cho hai người bên trên bả vai không ngừng run rẩy!

""Tổ sư nhà ngươi Thiên Tuyệt Luân bốc khói đen!"" Người bên trái mắng to trong lòng.

""Nhà ngươi sinh con ra không có hoa cúc!"" Người bên phải mắng còn tệ hơn nhưng cũng chỉ là hét to trong đầu mà thôi!

Chỉ tiếc, Thiên lão cả đời độc thân quyết trí tu đạo không lấy vợ, làm cho họ phải tiếc nuối rồi!

Mà họ cũng không dám nói ra à!

Cũng không phải là sợ thực lực của đối phương, mà là sợ đôi bên đánh đến đỏ mắt lại muốn quyết ra sinh tử chiến thì khổ. Họ giờ đây cũng đã coi như tuổi xế chiều rồi không như giới trẻ dục huyết phấn đấu mà càng già đi lại càng muốn trận trọng mạng sống ngắn ngủi của bản thân, cho nên không đến mức đường cùng, họ sẽ không đi ra quyết đấu để sính danh cẩu thí vô nghĩa làm gì!

""Thiên lão già, chúng ta mới gặp lại, ngươi lại đánh chủ ý lên Thuật Pháp của chúng ta, ngươi đây là có ý gì?""

""Ta thế nhưng nhớ rất rõ, hệ nguyên tố của ba người chúng ta hoàn tác khác nhau, ngươi lấy Thuật Pháp của hai ta có cái dắm dùng à!""

Hai người không khỏi sinh khí nhanh chóng đi xuống một mặt hai lời chất vấn thẳng thừng đối phương.

Đây có lẽ cũng là cái tốt của lão bằng hữu lâu năm!

""Khụ khụ, ta không dùng được nhưng đệ tử của ta thì có thể!"" Thiên lão đưa tay lên giả vờ ho khan vài tiếng rồi dõng dạc nói ra.

""Phi!""

""Ngươi nghĩ Thuật Pháp là rau cải trắng bán đầy ngoài trợ sao?""

Cung lão một thân mập mạp khoác hồng y nam tính, tính tình cũng theo đó hỏa bạo trực tiếp mở miệng lớn phỉ nhổ lời nói của Thiên lão vừa thốt ra.

""Ha ha...!!"" Thiên lão cười đáp lại, vô mặt không hề quan tâm.

""Thiên lão gia hỏa, đồ đệ của ngươi thì liên quan gì đến chúng ta. Đầu óc của ngươi bệnh rồi sao? Ta có thuốc đây, cần không? Riêng ngươi... miễn phí!"" Phá lão tóc đã hoa râm, trên thân khoác thanh y đạo bào, mặt gầy cằm nhọn trông rất là gian trá, do là ma giả cho nên dáng người cao gầy vẫn còn rất tốt chỉ là bộ râu dài kết hợp với nụ cười lạnh làm cho Thiên lão một trận ứa ruột gan.

Mặc dù đã kết bằng hữu với hai người trước mắt là Cung Vô Mệnh và Phá Tiễn đã hai trăm năm rồi. Nhưng Thiên lão vẫn chưa thể tiếp thu ngoại hình khác thường của hai người này. Hồi trẻ vẫn còn nhớ kĩ, hai người họ đâu đến nỗi này đâu, rất là tuấn tú phong lưu à!

Thời gian đúng là thứ gϊếŧ đi tất cả!

Nhưng thiên địa lại rất công bằng với sinh linh. Một khi ma giả đột phá lên siêu cấp, người đó sẽ được tăng thêm một trăm năm thọ nguyên, điều mà đột phá lên Trung cấp hay Cao cấp không hề có, đây cũng là lí do khiến cho siêu cấp lại vượt trội hơn những cảnh giới phía dưới nhiều như vậy. Từ đó mỗi lần đột phá lên cảnh giới tiếp theo, ma giả đều sẽ được tăng thêm một trăm năm thọ nguyên, đạt đến cảnh giới cao nhất Cửu Nguyên - Chí Tôn Cảnh một ngàn năm thọ nguyên nhìn có vẻ dài nhưng so với thời gian trường tồn thì vẫn quá là nhỏ bé, so ra thì còn không chút đáng kể như muối bỏ biển vậy nhưng sinh linh có thể sống được lâu hơn, đó đã là một điều vô cùng đáng quý rồi!