Nguyên Tố Đại Lục

Chương 264: Tưởng chừng kết thúc

""Không phải hai bên... kết thúc trong hòa bình rồi sao? Sao giờ lại thành ra... thế này?""

Nhìn đám người trưởng lão hội tay siết chặt ngực áo hít thở không thông, khuôn mặt dính đầy bụi bặm nhưng vẫn nhìn thấy đường gân trên cơ mặt co giật, hàm răng trắng thì sớm được nhe ra nay đã nhuộm một màu huyết sắc phai nhòa do trộn lẫn với nước bọt làm nhạt đi để nén lại thứ đang từ trong cổ họng trào dâng lên nhưng một lúc sau, bất kể là ai cũng không kìm nén được mà khóe miệng chảy ngược dòng máu tươi xuống mí mắt nơi ánh nhìn đã trợn trừng đến trắng dã, để cho những tơ máu đang hiện hữu không ngừng lan rộng, cũng vô tình tạo điều kiện cho thân thể không ngừng co giật và trở lên căng cứng lạ thường đến mức khó chịu chỉ có thể không ngừng duỗi thẳng hai chân để giảm bớt kết quả mà tự họ nhận lấy này!

""A a a..."" Rất nhanh những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang thấu trời xanh được vang lên như khúc ca bi đát!

""Sột Soạt..!!"" Ai nấy cũng chỉ biết quằn quại vì cơn đau thấu xương do lực va chạm tác động lên thân thể quá mạnh, đến nỗi lúc này xương trong người mình đã nát bao nhiêu căn cũng không còn rõ nữa!

""Cầm cập..!!"" Đám người bên dưới đột nhiên nghe được tiếng hét vọng lại mà cảm thấy run sợ, hai hàm răng không điều khiển được mà đánh mạnh vào nhau trong khi trời không hề lạnh nhưng sống lưng đã lạnh toát, ướt đẫm cả một mảnh áo lớn, nhiều người miệng khẽ há mở muốn nói điều gì đó nhưng mãi không nói lên lời, bên trên hai mắt mở to chỉ để nhìn nhau, bên dưới đôi chân thì run rẩy chỉ biết chầm chậm bước lùi ra sau!

Lúc này đây họ chỉ muốn tránh xa khỏi nơi này, cho dù Hội cho bọn họ làm trưởng lão được hưởng phúc lợi to lớn, họ cũng không thèm mà xoay phắt người rời đi!

Đồ tốt thì phải có mạng hưởng mới được!

Không thấy đến cả Siêu cấp ma giả cũng nhận kết cục thê thảm như vậy sao? Họ ngay cả cái cửa Siêu cấp còn chưa thấy thì sao chống lại được. Nếu như lúc này mà không rời đi, dư uy trận chiến còn sót lại lan đến chỗ bọn họ thì sẽ ra sao đây? Mà không khéo Thiên lão đã đánh đến đỏ cả mắt rồi, đến lúc đó đối phương lao xuống lôi cổ bọn họ ra ngoài để làm bao cát trút giận... trường hợp này có thể xảy ra chăng?

Đám người nghi thần nghi quỷ tại chỗ nhưng không biết rằng, Thiên lão đã đứng đối diện bọn họ hơn nữa cách đám người không quá mười bước chân!

""Đám tiểu tử kia!"" Mắt nhìn đám người Diệt Chính thê thảm, Thiên lão lắc đầu khẽ nói.

Thanh âm phát ra nhắm thẳng vào đám người đang tụ lại với nhau ở phía đối diện kia.

VÙ..!!

Thanh âm như cơn gió lướt qua!

""Thanh âm này, thật là... quen thuộc!"" Có người nghe thấy liền cả nghĩ.

""Không đúng!"" Ngay sau đó y liền hiểu ra chuyện thì không khỏi thất kinh vội quan sát xung quanh tìm nơi ẩn nấp nhưng tâm lại được một phen giật thót, vì ở trước mắt hay ở bên cạnh đã sớm không còn bóng hình một ai, thay vào đó là ở sau lưng không hiểu sao lại có một chiếc đuôi thật dài, nói đúng hơn là đám người chết tiệt kia đã sớm nhanh chân quay người để núp ở sau lưng hắn nhằm tránh một kiếp Thiên lão hỏi tên!

""Đưa đám người này vào trong đi!"" Một đám cơm bột không làm nên chuyện, Thiên lão liền nghiêm giọng ra lệnh cho nhanh.

Lúc này mà không cho đám người ở trước mắt đi trị thương, có khi cả đời họ đi cũng không vững mất, đến lúc đó lại mang tiếng là tội đồ của Diệt Ma Hội thì không hay.

""Khụ khụ...!"" Đột nhiên, một thanh âm không ngừng ho khan truyền lại.

""Thiên... lão... ta...!"" Đối phương gắng sức đứng dậy cố gắng mở miệng nói lên lời, người đó không phải ai khác chính là Diệt Vô Ưu!

Nhìn đối phương toàn thân một lượt từ trên xuống dưới, ngoại trừ quần áo đã rách nát ra thì không hề có một vết thương nào trên người, xem ra mọi tác động lên cơ thể của đối phương cũng chỉ làm y bị chấn động đến mức choáng váng đầu óc không lấy lại được tinh thần trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Có thể thấy Diệt Vô Ưu không hề tầm thường, minh chứng hắn vẫn có thể đứng lên và trên thân không hề xây xước gì trong khi những siêu cấp ma giả bên cạnh y không chết thì cũng đã sớm trọng thương nặng khi phải đối mặt trực diện với sức mạnh kinh khủng từ Thiên lão phát ra!

""Đừng nói nhiều, đây là chuyện riêng giữa ta và Diệt Chính. Ngươi là hội trưởng của Diệt Ma Hội, nên nhớ người như ngươi đứng đầu một phương thế lực lớn, trên vai mang trọng trách nặng nề, phải gánh vác bao nhiêu sinh mạng trên lưng cho nên không thể dễ dàng tùy tiện tham gia vào trường tranh đấu được, nó sẽ đưa ngươi vào thế vạn kiếp bất phục. Theo ta thấy, ngươi cứ quản tốt Diệt Ma Hội và Diệt gia là được rồi!"" Thiên lão phất tay ngăn lại đối phương rồi trầm giọng nhắc nhở.

""Cũng đừng giống như cha ngươi bị vinh quang che mờ đi đôi mắt. Chỉ cần có thể sống... đó đã là điều nhiều người không dám quên đi mà phải mong ước từng ngày một rồi!"" Thiên lão thở ra một hơi nói tiếp.

""Phù!"" Nghe vậy, Diệt Vô Ưu liền thở dài một hơi, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên ôm quyền khẽ cúi đầu với Thiên lão.

Đối diện, Thiên lão thân ảnh đã biến mất lúc nào không hay cùng với đó là Đại Ma Pháp - Thiên Diệt Ma Phong treo ở trên đầu!

Xem ra Thiên lão cũng chỉ là lấy ra dọa người ta mà thôi, trước đó người sớm đã không hề có ý định sử dụng!

Dù sao phạm vi ảnh hưởng của Đại Ma Pháp là cực lớn, mạnh nhất ""Pháp"" cũng không phải là để trưng. Một khi nó mà phóng xuất không biết Giới thành sẽ biến thành thứ gì nữa? Nhưng có thể biết trước một điều đó chính là người dân trong thành không chết cũng sẽ phải sống một cuộc đời tha hương, bị kẻ khác nhìn vào với ánh mắt khinh thường cùng với lòng tự tôn bị chà đạp bởi những câu nói vô tình của con người chỉ để đổi lại niềm vui cho bản thân!

Người đã đi xa, Diệt Vô Ưu không khỏi ưu sầu dõi mắt nhìn lên màn chướng Thanh Sắc Giới Nghiêm.

Sương mù xanh trước mắt cũng giống như tầng sương mù trắng hắn không hiểu thấu trong đầu. Nó thật là mâu thuẫn với những việc bản thân hắn không thể không tự ra tay giải quyết!

Sinh ra là ma giả, người trên người nhưng thân đã bất do kỷ... chính là đây sao?

Diệt Vô Ưu cười mỉa không tự chủ lắc đầu!

""Còn không mau đi làm!"" Bỏ qua chuyện không nên xảy ra ở trước mắt sang một bên, Diệt Vô Ưu nhìn sang đám người đang ngây ngốc ở một bên nghiêm giọng nói.

""Rõ... rõ... thuộc... thuộc hạ đi làm ngay!""

Đột nhiên nghe được thanh âm của hội trưởng đại nhân, đám người liền giật mình tỉnh táo lại, ai nấy cũng vội chạy lên đi đỡ đám người trưởng lão hội xuống dưới!

Màn chắn Thanh Sắc Giới Nghiêm cũng vì thế mà tan biến thành từng mảnh tinh quang!

Ở xa, Tửu Lâu.

Mắt thấy ma trận biến mất, Diệt Ma Hội lại xuất hiện trong tầm mắt, Vô Danh đại sư và Tứ Đại Gia Chủ liền hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó!

""Xem ra cuộc chiến đã kết thúc!"" Nghê Văn Võ người đầu tiên mở miệng lớn tiếng nói.

Đám người không khỏi khinh rẻ nhìn lại y, điều này cần phải nói ra sao?

""Diệt Ma Hội khắp nơi đều là vết tích chiến đấu. Ta còn cảm nhận được mùi máu tanh vương vấn cùng với một nguồn năng lượng khổng lổ vẫn còn lưu lại khí tức!""

""Có thể thấy Diệt Ma Hội lần này nội chiến, tổn thất cũng không nhỏ, ít nhất cũng phải có hai đến ba siêu cấp bị trọng thương!""

Tuyên Liêm nhắm lại đôi mắt cảm nhận, được một lúc y mở ra đôi mắt rồi cười nhạt một tiếng khẽ nói.

""BỤP!""

""Bao lâu rồi mới thấy được Diệt Ma Hội thành ra như thế, ha ha ha.... chuyện tốt, chuyện tốt!""

Lục Chính Thần tay đập bàn, miệng hô không ngừng.

""...."" Bốn người ngập ngừng một lúc rồi cười to cùng lúc nói ra:

""Đêm nay không say không về!""

Diệt Ma Hội mấy năm nay phát triển quá nhanh, số lượng Diệt Ma Giả không ngừng tăng lên đã đành, vậy mà tài nguyên thu được từ các cuộc giao dịch và buôn bán từ các loại pháp bảo, đan dược, nguyên liệu ma thú... cũng hơn các Đại gia tộc họ gộp lại gấp mấy lần có thừa, có thể nói là mạnh càng thêm mạnh, đã phát triển thành con quái vật đáng sợ không ai dám đυ.ng vào khiến cho bọn họ ăn ngủ không ngon, chỉ sợ có ngày bị nuốt chửng mất. Lúc nào cũng chỉ mong muốn Diệt Ma Hội xảy ra chuyện để thực lực giảm bớt đỡ uy hϊếp đến bọn họ mà đêm nay nguyện vọng đã thành, bọn họ sao có thể không vui cho được, có thể nói là song hỷ lâm môn... ha ha ha!