*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Di Lệ
Sắc trời thật tốt. Giọt mưa không ngừng đập vào người, bên ngoài đôi khi sẽ truyền đến tiếng 'bộp bộp bộp'. Đó là tiếng có giọt nước trong bông thuỷ tiên rơi xuống khi có người chạy vụt qua.
Kuukyou ôm đầu gối, dựa tường ngồi trong một cái ngõ cụt nhỏ. Không có một chút ánh sáng tiến vào. Cô hơi nhắm mắt, tầm mắt rất mơ hồ. Không biết là vì nước mưa không ngừng rơi vào mí mắt, chảy xuôi theo gương mặt, hay là vì vài ngày không ăn cơm nên không có sức.
Cô dùng hết sức ngẩng đầu, cô nghĩ hôm nay hẳn không phải là đêm trăng non, cho nên hy vọng ít nhất có thể thấy ánh trăng. Nhưng mà, rõ ràng biết rằng cơn mưa lớn đang trùm lên đất trời, đập lên mặt đau đau, màn đêm đen nhánh chẳng có gì cả.
Thời tiết như vậy sao có thể thấy được ánh trăng đây......
Thân thể dựa vào mặt tường dần dần ngã về phía đầu ngõ-
[Ngày đó trốn đi không ngờ lại đến Junrinan, chỉ là mệt đến mức muốn đi cũng không còn sức. Không biết anh Kisuke, Hirako, còn cả Hiyori và mọi người thế nào rồi...... Còn có......]
"Rầm!" Mặt nước bắn lên bọt nước, sau đó từng hạt văng khắp nơi, rơi xuống đầy đất, tựa như trân châu rơi rụng.
[Thôi.]
Thân thể tựa như bị nước bao quanh. Cô từ từ mở to mắt, ánh sáng trên đỉnh đầu ngày càng hẹp lại. Không ngừng có bọt khí từ bên người bay lên, sau đó lúc tiếp cận quần sáng trở nên mơ hồ. Nhưng cô phát hiện lòng mình lại yên lặng – yên lặng đến tuyệt vọng.
Thân thể từ từ trầm xuống.
'Bộp bộp bộp-' Lại là tiếng chạy vội khi đi qua đám hoa thuỷ tiên. Tựa như đang nhanh chóng tiếp cận.
"Shitsusaku Kuukyou?!" Trong mông lung có ai đó gọi tên cô, "Này!"
Sau đó cô thấy một đôi tay từ phía quầng sáng trên đỉnh đầu duỗi về phía mình, ôm chặt cô kéo cô về phía trước. Đôi tay ấy không lớn, nhưng lại rất ấm áp.
"Cậu làm sao vậy? Này!" Giọng nói thoáng mang theo khàn khàn và lạnh lẽo.
[Ai?]
Cô giãy giụa mở to mắt, ánh sáng bạc thoáng đong đưa trong tầm mắt mơ hồ.
[Đó là...... Ánh trăng sao? Ánh trăng... Màu bạc...]
"Này! Cậu không sao chứ?"
"...... Cậu là......" Kuukyou chần chờ mở miệng, giọng nói khản đặc trầm thấp, rách nát vang lên trong không khí ẩm ướt. Một đôi mắt màu xanh như hồ nước xuất hiện trong đôi mắt đã dần dần có thể thấy rõ của cô, "Hitsugaya... Toushirou?"
Lúc niệm ra tên này, đột nhiên không thể khống chế cảm xúc của mình, toàn bộ hồi ức tựa sóng thần ập tới.
[Nếu nói đôi mắt sẽ lừa gạt chúng ta, nhìn thấy chưa chắc là sự thật, không nhìn thấy chưa chắc đã là không tồn tại......]
Nước mắt trào ra, lẫn với nước mưa chảy xuôi, "Vì sao lại lừa em? Vì sao lại phản bội em?"
[Như vậy, đâu là thật? Đâu là giả? Đâu là điều nên tin? Đâu là điều không nên tin?]
"Cậu đang nói cái gì thế?" Giọng cậu bé mang theo sự khó hiểu vô cùng, "Cái gì mà 'phản bội'?"
"Nói cho em đi! Vì sao hả....." Cô nghẹn ngào không thở nổi, đôi tai lại túm chặt lấy vạt áo cậu, tựa như bắt được cứu rỗi duy nhất của mình, "Vì sao... Trên đời này... Lại có giả dối... Lại có lừa gạt... Vì sao!"
Trong cơn mưa to tầm tã, Hitsugaya Toushirou nhìn cô bé trước mắt gần như cuồng loạn lắc đầu, làm như muốn vứt thứ gì đó đi. Bọt nước ở ngọn tóc vì động tác ấy mà văng ra tứ phía. Cậu đột nhiên không đành lòng.
Hoàng hôn mùa hè ấy, cô bé thiên chân lại mạnh mẽ, cô bé có nụ cười thuần tuý mà xán lạn như hoa anh đào trong trí nhớ, vì sao sẽ trở thành như vậy?
"Này! Có thể!" Cậu ôm chặt cô, lúc này mới phát hiện cô đang run lên bần bật, "Đã... Không sao rồi."
"Không sao?" Cô ngẩng đầu, đôi mắt màu vàng lục vốn rực rỡ lấp lánh giờ lại là mờ mịt vô thố.
"Ừ, không sao." Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng cô trấn an, "Tôi dẫn cậu về nhà."
"Không cần... Về nhà." Giọng cô từ từ nhỏ lại, thân thể không run rẩy nữa.
"Là nhà tôi."
Bên tai truyền đến tiếng ve kêu nho nhỏ. Đã xa... Lại gần... Tựa như từ chân trời truyền đến, lại tựa như ở ngay bên cạnh người. Sau đó là tiếng gió cực nhẹ, cùng cái lạnh liên tục phất lên người.
Trên trán có lẽ là có gì đó, có hơi lành lạnh, ẩm ướt.
Đầu có chút hỗn độn, giống như mơ một giấc mơ rất dài. Hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi.
Ý thức cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại.
Mở mắt ra, đỉnh đầu là xà nhà xa lạ. Tầm mắt sáng sủa.
[Nhưng sao lại có một bóng đen?]
"Cậu tỉnh?" Bên trái truyền đến một giọng nói hơi khàn khàn, ẩn ẩn mang theo chút kinh hỉ.
Chớp chớp mắt, rời mắt qua trái, thình lình tiến vào một màu xanh nhạt thuần tuý.
Cậu bé mặc kimono đơn giản ở nhà đang ngồi xếp bằng bên cạnh, trong tay còn cầm một cái quạt hương bồ không lớn. Ánh mặt trời tươi đẹp từ cửa sổ phía sau cậu mạnh mẽ tiến vào.
[Chẳng trách.]
"Tôi đi gọi bà." Cậu nói như vậy, đứng lên đi ra khỏi phòng, "Bà, Momo-chan, cậu ấy tỉnh."
Thời tiết đầu tháng năm đã hơi nóng. Nhưng năm nay nóng có vẻ tới sớm, lúc này đã có tiếng ve kêu.
Những tiếng bước chân từ xa tới gần bên ngoài phòng truyền tới, sau đó Kuukyou nhìn thấy một khuôn mặt thiếu nữ phóng to: "Thật tốt quá! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!" Mái tóc đen búi hai bên của cô ấy phất lên mặt cô, có hơi ngứa. Nói là thiếu nữ, cũng chỉ là tầm mười hai mười ba tuổi.
Sau đó, cô ấy lấy khăn lông ướt trên trán cô xuống, lại đặt tay lên, "Ừ, không sốt."
Kuukyou giật giật muốn ngồi dậy, lại không có sức. Thiếu nữ vội đỡ lấy cô: "Muốn dậy sao?"
Cô gật đầu.
[Có vẻ ngủ lâu quá rồi, tay chân mềm hết cả.]
Thiếu nữ đỡ cô ngồi dậy xong cũng ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười nhìn cô, "Tối đó Shiro-kun cõng em về thật sự doạ chết bọn chị! May mà em tỉnh."
Lúc này, một giọng nói già nua từ cửa truyền đến, "Cô bé tỉnh?"
Kuukyou có chút gian nan quay đầu nhìn qua, thấy một bà lão từ từ đi tới, sau bà còn có một nam sinh tóc bạc. Nhìn nụ cười hiền từ của bà, cô không khỏi nhớ đến ông Kuchiki.
[Nghĩ gì chứ? Nếu ông Kuchiki mà cười hiền từ như vậy, hẳn Byakuya lại gặp xui xẻo.]
"Bà, em ấy đã hạ sốt, hẳn là không sao." Thiếu nữ đứng lên, "Nhưng mà, để cháu tìm bác sĩ đến xem." Nói xong liền chạy ra ngoài, chỉ để lại một câu, "Shiro-kun, chăm sóc người ta thật tốt nha!"
"Đã bảo đừng gọi tôi là 'Shiro-kun'! Momo đái dầm!" Cậu bé hét to về phía thiếu nữ rời đi, sau đó quay đầu nhìn Kuukyou, nhíu nhíu mày, "Nếu muốn ăn gì hoặc uống gì cứ việc nói thẳng."
[Ách, giọng kiểu đó sẽ khiến người ta nghĩ cậu cực kỳ không muốn chăm sóc người bệnh là tôi đấy......]
Kuukyou há miệng thở dốc, nhưng lại không phát ra âm thanh.
[Sao lại thế này?]
Cô không khỏi nhăn mi, nâng tay sờ sờ cổ họng.
[Không có vấn đề mà?]
"Làm sao vậy?" Thấy động tác có hơi kỳ quặc của cô, cậu bé lại lần nữa nhăn mày, "Có vấn đề gì sao?"
Kuukyou ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ chỉ yết hầu lại chỉ chỉ miệng mình. 'Tôi không thể nói chuyện.'
Cậu bé rõ ràng lắp bắp kinh hãi, "Không thể nói?" Cậu nhìn nhìn cô, lại nhìn bà lão bên cạnh, "Bà......"
"Đừng lo lắng." Bà lão vỗ đầu cậu trấn an, lại vỗ đầu Kuukyou, "Đợi bác sĩ đến lại bảo bác sĩ kiểm tra đi."
"Thân thể cô bé đã không còn gì đáng ngại, còn nguyên nhân không thể nói chuyện sao......" Bác sĩ vuốt vuốt râu của mình, nói với ba người kia, "Đại khái là vì bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Đợi đến lúc cô bé khắc phục được chướng ngại tâm lý của mình thì tự nhiên là có thể nói chuyện." Nói xong đứng dậy, "Được rồi, nếu không có việc gì, tôi về đây."
Đã là hoàng hôn, sắc trời đã dần tối lại.
Thiếu nữ đưa bác sĩ tới cửa rồi về: "Vậy mà lại không thể nói chuyện, thật đáng thương."
"Này!" Cậu bé liếc thiếu nữ một cái tỏ ý cảnh cáo, thiếu nữ như ý thức được, đột nhiên bịt miệng, cẩn thận nhìn Kuukyou.
Kuukyou đang ngồi bên cạnh bàn, tay nâng một chén nước uống từng ngụm, nghe cô ấy nói vậy, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười với cô ấy, 'Không sao.'
"Đáng yêu quá!" Thiếu nữ mò qua bên, "Tuy rằng trước kia đã gặp một lần, nhưng chị quên em tên gì rồi. Giờ giới thiệu lại chút nhé." Cô ấy vươn một bàn tay, "Chị tên là Hinamori Momo. Làm người nhà của bọn chị đi!"
[Người nhà?]
Kuukyou nghiêm túc nhìn mặt cô ấy. Trên gương mặt kia là nụ cười thuần tuý đến không tạp chất, giống như bách hợp nhiễm sương sớm. Cô biết, người này có thể tin tưởng. Mà Kuukyou cô, chưa bao giờ là một người sau khi bị lừa một lần sẽ không bao giờ tin bất cứ ai.
'Uhm.' Cô cũng nở nụ cười xán lạn, thanh triệt thuần khiết, tựa như hoa anh đào tháng tư nở rộ. Sau đó vươn tay nắm lấy tay Hinamori, 'Chúng ta trở thành người nhà đi.'
"Hitsugaya Toushirou." Kuukyou nghe tiếng nhìn lại, cậu bé vẫn luôn im lặng lười nhác dựa vào tường, đôi tay gối sau đầu, quay đầu không nhìn cô, không biết đang nhìn đi đâu.
Kuukyou dùng ngón tay chống cằm, nghĩ nghĩ, đổ chút nước trong chén ra bàn, sau đó chấm tay viết từng nét: 'Shitsusaku Kuukyou.'
'Em là Shitsusaku Kuukyou.'
"Haha, có vẻ mấy đứa chơi rất vui." Bà lão đi từ bếp ra, bưng hai bàn đồ ăn, "Cô bé đồng ý ở lại sao?"
"Vâng, em ấy đồng ý rồi!" Hinamori vui mừng chạy tới, nhận mâm trong tay bà lão.
"Bà ơi, cháu giúp bà."
"Vậy là tốt rồi." Bà lão gật đầu cười, "Sau này gọi ta là bà đi. Cô bé tên là gì?"
"Em ấy tên là Shitsusaku Kuukyou." Hinamori đáp rất nhanh, "Sau này Kuukyou-chan chính là em gái của cháu đấy!" Sau đó quay đầu nói với Toushirou, "Shiro-kun cũng có em gái nha, tuyệt đối không được bắt nạt em ấy đâu đó!"
Toushirou cực kỳ không kiên nhẫn trợn trắng mắt, khoé miệng lại cong lên một khoảng rất nhỏ, nhìn về phía Kuukyou, "Ai sẽ bắt nạt em ấy chứ! Momo đái dầm ngu ngốc!"
[Là ai cứu ai? Lại là ai trở thành cứu rỗi của ai?
Giờ, đều đã không quan trọng.
Dù thế nào, cũng cám ơn anh.]
Tác giả có lời muốn nói:
Đội huy của đội bảy là "Sơn chi" (Kuchinashi)
Hoa ngữ thu thập được: Trầm mặc, tôi là hạnh phúc, thanh khiết, ưu nhã, vui vẻ.
Tôi nghĩ kết hợp truyền thuyết và hoa ngữ, nó có nghĩa là đoá hoa tuy nhìn bình thường nhưng vô cùng thơm.
Vì thế, đội trưởng Komamura, ngài đang muốn mượn nó thông báo 'Tôi xấu nhưng rất ôn nhu' sao?
Mặt khác, hoa sơn chi là hoa sinhnhật ngày 19 tháng 3, nghĩa là vui sướиɠ.
Người được hoa này chúc phúc sinh ra sẽ có trái tim biết ơn báo đáp, dùng chân thành đối nhân, chỉ cần người khác thân thiện hiền lành, sẽ toàn tâm toàn ý. Vì vậy, người này không hiểu lòng người hiểm ác, sự chân thành cũng khiến người này vui vẻ, khoan thứ khiến người này vui sướиɠ. Nhưng phải nhớ, đôi khi cũng phải lộ ra mặt trái của mình.