[Bleach] Khoảnh Khắc

Quyển 1 - Chương 10: Phiên ngoại: Năm xưa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Di Lệ

(Các Visored: Kuna Mashiro, Otoribashi Rojuro, Yadomaru Lisa, Hirako Shinji, Sarugaki Hiyori, Muguruma Kensei, Aizawa Love, Ushouda Hachigen)

Buổi tối hôm đó, Kuukyou không trở về. Hắn biết, cô bé sẽ không quay trở lại.

"Ara ara, mèo nhỏ bỏ trốn thật sự không quan trọng sao?" Gin ghé vào khung cửa sổ, mặt cười tủm tỉm, mái tóc bạc hơi mang màu tím nhạt loé ánh sáng kim loại dưới ánh mặt trời, "Không cần tôi tìm nó về sao?"

Hàn cười nhàn nhạt: "Không sao."

"Nhưng mà, đội phó Aizen, ấy, không đúng, giờ nên gọi là đội trưởng Aizen chứ!" Gin nhẹ nhàng nhảy, xoay người nhảy từ cửa sổ vào, giọng thiên chân, "Sao đội trưởng Aizen lại biết mèo nhỏ sẽ không quay lại nha?"

Aizen nhìn hắn một cái, tiếp tục cúi đầu phê duyệt văn kiện trong tay, "Không phải cậu cũng biết rõ nguyên nhân sao, Gin?"

"Ara ara, thật vậy sao?" Gin nghiêng đầu, móc một cái bánh quả hồng từ tay áo ra, "Hình như là vậy nha!" Sau đó ngồi ở sofa toàn tâm toàn ý ăn, không quấy rầy Aizen.

Lập tức yên tĩnh lại. Chỉ còn tiếng lật giấy nhỏ nhặt.

Hắn hiểu đứa bé ấy.

Cô bé không đủ kiên cường, nên sau khi nhìn thấy sự việc tàn nhẫn như vậy, chỉ biết lựa chọn trốn tránh. Cô bé ấy, không có dũng khí trở về đối diện hắn làm như không có gì xảy ra.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ve đứt quãng. Thời tiết bắt đầu như có như không nóng lên. Hắn đột nhiên nhớ ngày đầu tiên gặp Kuukyou.

Đó cũng là một ngày hè, chỉ là nóng hơn bây giờ một ít.

Vốn chỉ là một lần cứu viện bình thường, nhưng khi hắn nhìn thấy cô bé ở trong vòng vây của Hollow vẫn không đổi sắc, thậm chí còn cười nhạt, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện sẽ trở nên thú vị.

Đứa bé ấy có linh áp thuần tuý mà mạnh mẽ, nó xác thật sẽ trở thành tài liệu hoặc công cụ xuất sắc. Vì thế, hắn nhận nuôi cô bé. Ngay từ đầu gần như cũng chỉ vì mục đích này thôi.

Nhưng mà, mắt đầu từ khi nào nhỉ, hắn cảm thấy, có một đứa trẻ như vậy ở bên cạnh dường như cũng là một chuyện không tồi? Vì sao nhỉ?

Đại khái là vì, có thể mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ nở nụ cười xán lạn ấy, hoặc là, có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy vội lên tầng vì về muộn của cô bé, hoặc lại là, có thể nhẹ nhàng vuốt đầu cô bé mỗi lúc cô bé bĩu môi nói "Luyện chữ phiền thật đó"......

Có lẽ, tất cả chỉ là vì buổi chiều kia. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá phủ lên người cô bé, tựa như một tấm thảm thiên nhiên. Cô bé giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn người lại, nằm nghiêng mình trên sàn nhà gỗ vàng, mái tóc dài nhu thuận vương đầy đất, tựa như ánh trăng sáng tỏ. Bên cạnh là quyển sách mở ra với trang sách đang nhẹ nhàng bay lên rồi hạ xuống theo gió. Tiếng ve buổi chiều đó, còn ồn ào hơn cả bây giờ. Tinh tế nghĩ lại, cũng đã là chuyện của mười năm trước.

Hắn không phải người thích hồi ức. Vì nếu luôn muốn quay đầu lại, sẽ chỉ trở ngại bước chân tiến lên. Mà hắn, cần phải đi về phía trước, vì mục tiêu cao hơn.

Bất luận là ai cũng không thể ngăn cản. Cho dù là đứa bé ấy.

Vậy nên, Kuukyou, lần này rời đi, đừng bao giờ quay lại nữa.