Ra Vẻ Đạo Mạo

Chương 15

Sáng sớm hôm sau Vương Khả lúc xuống giường chân vẫn còn hơi nhũn, phải đỡ lấy giường mới không ngã sấp mặt xuống.

Nghe thấy động tĩnh Mạnh Phàm cũng tỉnh lại.

"Mới năm giờ rưỡi, Mạnh tiên sinh ngài ngủ thêm chút đi." Giọng Vương Khả khàn khàn.

Mạnh Phàm mới thức giấc mặt mày còn mê man: "Sao dậy sớm thế?"

"Em chưa quen giường, ngủ không được. Mấy bữa nữa là ổn thôi." Vương Khả thò tay nhặt quần áo định mặc vào.

"Vậy thì ngủ thêm tí đi. Đồ ăn sáng đang trên đường đến." Mạnh Phàm vươn tay kéo Vương Khả về giường, ôm lấy anh từ đằng sau, bàn tay còn tiện đường sờ mó da thịt bóng loáng của anh.

Cậu em chào cờ* ban sáng của Vương Khả vừa mới hạ xuống đã bị chọc cho ngẩng đầu lên lại: "Đừng có sờ như thế mà..."

(*Gốc âm Hán Việt là "thần bột", nghĩa là morning erection hay morning wood, chỉ hiện tượng dương v*t cương cứng trong trạng thái vô ý thức trong lúc ngủ hoặc sáng sớm mới thức dậy.)

"Không cắm vào đâu." Mạnh Phàm từ phía sau hôn lên gáy Vương Khả: "Kẹp chặt chân lại đi."

Vương Khả dở khóc dở cười, anh bị Mạnh Phàm sờ đến cả người khô nóng, khi anh luồn tay vào qυầи ɭóŧ cầm lấy dương v*t thì Mạnh Phàm cùng lúc cũng kéo tuột qυầи ɭóŧ anh từ đằng sau, dương cụ đã thủ sẵn chờ đợi cắm vào trong khe mông Vương Khả. Mạnh Phàm nửa tỉnh nửa mê mà sờ xuống dưới háng Vương Khả, nắm chặt lấy dương v*t anh, cứ giữ nguyên tư thế này mà làm.

Không bao lâu sau hai người đã cùng nhau bắn ra.

Vương Khả bắn xong hai má đỏ bừng nằm trên giường để bình tĩnh lại, Mạnh Phàm cũng khẽ thở hổn hển, hắn xoa cặp mông vừa căng vừa vểnh của Vương Khả, sắc tình mà bôi tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c dính nhớp nơi qυყ đầυ lên mông anh.

Vương Khả thầm mắng một câu biếи ŧɦái, lại chẳng thể làm gì Mạnh Phàm, chỉ đành nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Mạnh Phàm yêu thích không ngơi tay mà liên tục sờ soạng người Vương Khả, cơ thể trẻ trung dẻo dai làm hắn muốn ngừng mà không được, hắn khẽ cắn một cái lên Vương Khả, mơn trớn phần da mềm mịn đến khó tin giữa hai chân anh.

Vương Khả nắm lấy cái tay của hắn: "Có sờ nữa thì em cũng không bắn nổi cái gì đâu."

Mạnh Phàm rướn lên hôn khóe miệng Vương Khả: "Hôm qua em bắn mấy lần?"

Thật lòng mà nói bản thân Vương Khả cũng chẳng nhớ rõ lắm, khi ấy anh bị Mạnh Phàm cᏂị©Ꮒ một đường từ ghế sofa lên đến trên giường, lần thứ hai của Mạnh Phàm quả thực như một cái máy vậy, không biết mệt cũng không mềm xuống, cứ liên tục mà cᏂị©Ꮒ anh, sau khi Vương Khả bắn ra hai lần thì bắt đầu váng đầu ù tai chẳng nhớ được gì, trong trí nhớ chỉ toàn là những con sóng kɧoáı ©ảʍ ập đến liên hồi.

Mà nghĩ đến bộ dạng mình bị Mạnh Phàm chơi đến phát da^ʍ là Vương Khả lại thấy mắc cỡ không chịu được.

Mạnh Phàm cũng bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện giường chiếu sung sướиɠ tràn trề hôm qua, nắm cằm Vương Khả kéo qua đè anh xuống giường mà hôn hít một trận, đầu lưỡi quấy nhiễu cái miệng đã thất thủ của Vương Khả, nước bọt trong suốt từ khóe môi tràn cả ra ngoài. Một lúc sau Mạnh Phàm mới buông Vương Khả ra, nhưng vẫn duy trì tư thế đè người anh không thèm nhúc nhích: "Hôm qua em da^ʍ đến chịu không nổi luôn đấy, cứ đòi mãi, còn không cho tôi bắn cơ."

Vương Khả bị hôn tới đỏ mặt.

"Thứ sáu tranh thủ đi khám đi, sau này khỏi cần mang bao nữa. Yên tâm, đã ở với em thì tôi sẽ không tìm người khác đâu." Mạnh Phàm cười, "Thật ra xem phản ứng của em hôm qua, tôi thấy mình cũng chẳng còn dư thừa tinh lực để mà thỏa mãn người thứ hai đâu."

Vương Khả cực lực che giấu tâm tình.

Lần đầu tiên thấy Vương Khả không giả vờ lấy lòng mình mà lại có vẻ ngượng ngùng thế này, Mạnh Phàm buồn cười nhìn anh.

Vương Khả thực sự không muốn tiếp tục đề tài này, giãy dụa chui ra từ dưới thân Mạnh Phàm: "Mạnh tiên sinh, ngài nên rời giường rồi."

Mạnh Phàm xoa nhẹ lên mông Vương Khả một phen rồi mới để anh đứng lên đi đánh răng rửa mặt.

Sau khi Mạnh Phàm đi làm rồi, Vương Khả mới ra đống tài liệu thư ký Vương gửi tới hôm qua.

Anh thấy cái máy tính trong nhà rắc rối quá chừng, ngày xưa anh vừa tốt nghiệp cấp hai đã ra ngoài đi làm công cho nhà xưởng, bị đồng nghiệp kéo đi quán Net cũng chỉ vào chơi game vớ vẩn, ngoài ra thì chẳng biết gì khác, anh suy nghĩ một chút, quyết định mặc quần áo đàng hoàng cầm điện thoại xuống lầu tìm tiệm in.

Tháng mười một ở thành phố B lạnh hơn ở thành phố A nhiều, Vương Khả vừa ra cửa suýt thì bị gió tây bắc thổi tới ngu người.

Sau khi ra khỏi tiệm in Vương Khả lái xe tới trung tâm thương mại, mua vài bộ quần áo mùa đông. Anh đi ngang qua siêu thị ở tầng trệt thì trông thấy có chocolate giá khuyến mãi, lễ độc thân sắp đến, Vương Khả dừng bước nhìn chocolate đóng gói tinh xảo trước cửa siêu thị, miệng lưỡi phát thèm.

Mười giờ tối, Mạnh Phàm vừa mở cửa đã trông thấy Vương Khả co người trên ghế sofa vừa gặm chocolate vừa xem tài liệu dạy học.

Vương Khả thấy Mạnh Phàm trở về. Nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn: "Ngài về rồi ạ?"

Mạnh Phàm thừa dịp Vương Khả xỏ dép lê vào nhà bếp rót nước mà cầm lấy xấp giấy A4 trên bàn trà mở ra xem: "Gia sư đến à?"

"Không có, tuần sau mới bắt đầu học, gia sư dặn em chuẩn bị bài trước một chút, làm thử mấy tờ đề thi, để lúc cổ tới cũng nắm được trình độ của em." Vương Khả thấy Mạnh Phàm lật sang một phần bài thi khác của anh, đỏ mặt, "Đừng xem... Em làm toàn sai không à..."

Mạnh Phàm nhìn trên tờ đề được gạch chân đáp án sai rồi ghi chú cẩn thận, lại thấy Vương Khả dọn dẹp đống tài liệu bày ra, hỏi: "Sao không dùng máy tính mà xem?"

Vương Khả mất tự nhiên đáp: "Dùng không quen, in ra xem cũng tiện hơn."

Mạnh Phàm suy nghĩ một một hồi là biết ngay nguyên nhân: "Ngày mai em đi mua cái máy tính bảng về mà dùng. Cũng không khác điện thoại nhiều lắm, dùng tiện hơn máy tính bàn."

"Cảm ơn Mạnh tiên sinh." Vương Khả lấy ngón tay gãi gãi mặt.

Mạnh Phàm không nói gì, uống hết nước rồi đi tắm.

Lúc còn ở thành phố A vì tránh để Chu Chính liên tục tặng người cho mình mãi, Mạnh Phàm vẫn thường dắt Vương Khả theo bên người tham gia các loại tụ hội xã giao. Có người rủ đi tìm thú vui, thì Mạnh Phàm sẽ lôi Vương Khả ra để từ chối.

Đến thành phố B rồi cũng cần xã giao cũng không ít, Mạnh Phàm vốn định để Vương Khả ngày mai theo hắn đi xã giao, nhưng khi nhìn thấy ghi chép của Vương Khả, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng dấp nghiêm túc lại khắc khổ anh. Mạnh Phàm nghĩ thầm hay là thôi đi.

Tắm xong đi ra Mạnh Phàm lại thấy Vương Khả đang ngồi ăn chocolate

Hắn đi tới từ đằng sau ôm lấy Vương Khả, hai tay cũng thuận thế mà mò vào trong vạt áo anh.

Vương Khả nhanh chóng bỏ chocolate xuống: "Để em đi tắm đã!"

Mạnh Phàm kéo Vương Khả ngồi xuống: "Hôm nay mệt rồi không làm."

"Vậy để em liếʍ giúp ngài." mỗi một tấc da thịt nơi nửa người dưới Vương Khả đều bị Mạnh Phàm sờ bằng sạch, hầu kết anh khẽ trượt.

"Không cần, tôi chỉ muốn sờ em thôi." Trên mặt Mạnh Phàm không có biểu tình gì, nhưng đôi tay lại càng ngày càng quá phận, móng tay ngón cái nhẹ nhàng gãi qua lỗ tiểu trên qυყ đầυ Vương Khả, dịch tuyến tiền liền chảy ra cũng bị bị bôi lên dương v*t, vuốt ve trên dưới, "Em rên dễ nghe chút xem nào."

Vương Khả coi như đã hiểu,đây là biếи ŧɦái thích đùa bỡn bạn tình chứ gì, thà rằng không làm cũng phải khiến người ta bắn tinh. Vương Khả nghĩ thầm tên này trông mặt người dạ thú thế kia vậy mà lại có cái đam mê như mấy lão già liệt dương ấy nhỉ.

"Em lại oán thầm tôi cái gì nữa đây?" Mạnh Phàm hôn lên vành tai Vương Khả hỏi.

"Không có mà..." Vương Khả run lẩy bẩy, ngón tay Mạnh Phàm cắm trong hậu huyệt khiến anh vừa sướиɠ vừa lúng túng đến lạ.

"Lúc em nói dối sẽ vô thức rụt cằm lại. Để tôi đoán thử nhé, có phải em đang nghĩ tôi là tên biếи ŧɦái không."

"Em không có..."

"Em có." Mạnh Phàm bình tĩnh, vừa chơi đùa thân thể Vương Khả vừa chậm rãi nói, "Lúc trước tôi đã từng nghĩ đến rồi, lột sạch em ôm vào lòng mà chơi cả một ngày, thử xem em có thể bắn được bao nhiêu lần."

Ngực bụng Vương Khả phập phồng lên xuống, anh bị Mạnh Phàm tuốt một hồi đã đầu hàng bắn tinh.

Mạnh Phàm thỏa mãn mà nhìn Vương Khả toàn thân ửng hồng trong vòng tay, cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi cả ngày nay đều đã tan biến sạch. Thân thể Vương Khả thật sự quá tuyệt vời, hắn lại muốn chơi đùa cơ thể anh rồi, cắn lên bờ vai anh, liếʍ lên dái tai anh, nhéo núʍ ѵú của anh, cuối cùng thì hôn sâu bờ môi Vương Khả, dùng tay khiến anh lêи đỉиɦ.

Vương Khả bắn xong dựa lên sofa thở dốc, nhìn thấy Mạnh Phàm thảnh thơi mà dùng khăn ướt lau đi tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên tay. Nghĩ thầm đây là coi anh thành món đồ chơi à.

Mạnh Phàm hạ thân cương cứng nhưng hắn lại chẳng coi nó ra gì mà bình tĩnh đốt điếu thuốc, bàn tay vẫn còn tới lui dạo chơi trên cơ bụng Vương Khả: "Em rất hợp làm búp bê tìиɧ ɖu͙© đấy, dáng người đẹp vô cùng."

Vương Khả dùng cánh tay che lại đôi mắt.

Mạnh Phàm cười cười đẩy tay ahn ra: "Lại mắng tôi biếи ŧɦái hửm?"

Vương Khả tỏ vẻ vô tội.

"Em đấy." Lúc đứng dậy Mạnh Phàm còn hôn một cái lên xương mày Vương Khả: "Đi ngủ sớm đi. Tôi còn có việc."

Lúc chuẩn bị đi Mạnh Phàm còn liếc đống chocolate trên bàn rồi quay sang nhìn Vương Khả, rít một hơi thuốc cuối cùng rồi ấn đầu thuốc vào trong gạt tàn, cười nói: "Đừng có ăn quá nhiều đó. Em hiểu ý tôi mà."

Chờ Mạnh Phàm vào thư phòng làm việc rồi Vương Khả mới giận dỗi nằm trên ghế sofa thầm mắng biếи ŧɦái vô số lần, chờ tôi mập lên rồi chơi cưỡi ngựa đè chết anh.