Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 147: Mạt Thế Nguy Thành 71

Một người đàn ông ôm con té ngã, bị một con tang thi đằng sau tóm lấy, anh ta không quay đầu lại, đẩy đứa con về phía trước vào trong ngực mẹ nó, mắt thấy mình sắp bị con tang thi kia cắn vào cổ, nhưng giây tiếp theo, Tô Noãn giơ đao chém xuống, phần trên của con tang thi bị cô chặt đôi ra.

Thấy cả người đàn ông đầy máu ngơ ngác bị vợ mình la khóc kéo dậy, gia đình ba người ôm chầm lấy nhau cuối cùng cũng chạy được vào rào chắn.

Tô Noãn đối mặt với một đàn tang thi, từng người từng người chạy qua, cô cố gắng căng mắt nhìn, tìm mọi cách cứu nhiều người nhất có thể.

Cuối cùng Triệu Dịch Nhiên cũng chạy tới ứng cứu Triệu Phàn, đẩy anh ta lên phía trước, sau đó sóng vai với Trì Thành chặn phía sau.

Sắc mặt Trì Thành hơi tái, rất rõ ràng, vì cô ta chạy đi trước, khiến anh ta phải chịu áp lực rất lớn, hơn nữa, suốt cả chặng đường còn phải gϊếŧ chóc bốn phía chạy như điên, anh ta đã gần như kiệt sức.

Nếu cô ta tiếp tục che chở cho anh trai mình chạy đi, cô ta lo rằng, duyên phận giữa mình và Trì Thành sẽ chấm dứt.

Có hơn nửa số người bị tang thi kéo ngã xuống, nửa còn lại khóc lóc vọt vào rào chắn, tang thi theo sát đằng sau cũng tiến vào, La Tẫn cầm thanh sắt, mắt không thèm chớp một cái, một lần ra tay là gϊếŧ chết một con thây ma.

Đám người Đại Hùng ở phía sau hỗ trợ dọn sạch đám tang thi anh không rảnh để tâm đến… Rất nhanh, hầu như tất cả mọi người đều đã đi vào, chỉ còn lác đác vài người đằng sau, Dương Chiêu quay lưng về phía cổng hàng rào, hét to một tiếng: “Đóng cửa!”

Vì đàn tang thi bên ngoài sắp tới rồi.

Giờ không đóng cửa, thì đừng mong đóng lại nữa.

Mấy người Tiểu Ngũ và Lục Lục sợ xanh mặt, cố gắng không nhìn đàn tang thi bên ngoài, lập tức tiến lên đóng cửa… Đúng vào lúc này, mẹ của Triệu Dịch Nhiên Dương Hồng đột nhiên hét một tiếng chạy đến, như điên như dại nhào về phía cửa.

“Đừng đóng, đừng đóng, con tôi còn ở bên ngoài.” Anh Tử đứng đằng trước bị bà ta xô lùi vài bước, loạng choạng ngã bên ngoài cửa… Trong nháy mắt, A Đức đứng ở cửa vội vàng túm chặt Anh Tử.

Đúng lúc này, một con tang thi nhào tới, bắt lấy Anh Tử định cắn cổ cô ấy, sắc mặt Anh Tử trắng bệch, sợ đến mức cứng đơ… Trong một khoảnh khắc, bỗng dưng cô ấy thấy chồng mình mặt đầy sát khí duỗi tay về phía mình.

Không khác gì đang chuẩn bị tát cô ấy như lần trước… Anh Tử vô thức nhắm mắt lại, nhưng không hề có cảm giác đau đớn ở cổ và trên mặt như tưởng tượng, cô ấy nghe thấy A Đức hét một tiếng.

Trợn tròn mắt, cô ấy nhìn gương mặt A Đức gần trong gang tấc, cánh tay anh ta vòng qua bả vai cô ấy, con tang thi vốn dĩ phải cắn cổ cô ấy, kết quả lại cắn phải cánh tay A Đức.

Giây tiếp theo, Anh Tử được A Đức kéo vào trong.

Nhìn vết cắn trên tay A Đức, Anh Tử thê lương gào khóc: “Không…”

Mấy người Tiểu Ngũ cũng thấy cảnh đó, Đại Hùng chửi thề một tiếng, không chút lưu tình đá văng Dương Hồng, một tay lôi A Đức và Anh Tử vào, sau đó đóng cửa thật mạnh.

Bên ngoài, Tô Noãn vừa cản đám tang thi phía xong, tiện tay nhặt Triệu Phàn đang nằm xụi lơ trên đất, ngẩng đầu thấy hình ảnh A Đức bị cắn, cô ngây người đứng yên tại chỗ, tầm mắt dần dần đặt lên Dương Hồng đang khóc lóc mắng chửi bò dậy từ trên mặt đất.

Dương Hồng mở miệng mắng lời khó nghe, quay đầu thấy cô đang xách Triệu Phàn trên tay, lập tức vui mừng khóc nấc.

“Con tôi, con của tôi…”

Bà ta ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt lạnh lùng vô cảm của Tô Noãn.

Nhìn Đại Hùng tóm A Đức vào trong rồi đóng cửa lại, vẫn còn vài người bị nhốt bên ngoài, Tô Noãn lắc đầu, sau đó, dưới ánh mắt không dám tin của Dương Hồng, buông tay thả Triệu Phàn xuống, tiếp theo cô trèo lên mấy buồng ngục giam bên ngoài, ném những người tuyệt vọng bị nhốt ngoài cửa vào trong.