Tô Noãn siết chặt thanh đao trong tay, trong một khoảnh khắc, cô gần như muốn lập tức lao ra ngoài.
Bất luận thế nào, họ vẫn là những người sống sờ sờ, mặc dù trong số đám người đó có rất nhiều kẻ ghê tởm, nhưng mà… để mặc những sinh mạng đó cho tang thi ăn thịt thì quá mức tàn nhẫn.
Tuy nhiên ngay sau đó, cô đã kiềm lại được.
Cô biết, một khi cô lao ra, Dương Chiêu nhất định cũng sẽ theo sau, cả đám Đại Hùng nữa, bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn cô chiến đấu một mình, chắc chắn sẽ chạy ra phụ giúp cô… Hơn nữa bọn họ, bao gồm cả cô, đều vừa mới trải qua một trận tàn sát, đang trong thời điểm mệt mỏi nhất, nếu cứ liều lĩnh lao ra ngoài, đối mặt với hàng trăm tang thi, cả bọn sẽ bỏ mạng như chơi.
Huống hồ, lao ra bây giờ không chỉ mạo hiểm mà còn chẳng có tác dụng bao nhiêu. Thay vào đó bọn họ canh giữ ở bên trong, chờ đến khi những người bên ngoài chạy vào rồi kịp thời đóng cửa chặn đám tang thi lại, có lẽ lại là lựa chọn tốt hơn.
Thế là cô không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đi đến cửa, chờ thời cơ tốt nhất.
Đúng lúc này, đám người la khóc cũng đã đến gần, không ngừng vọt vào trong rào chắn hét to: “Cứu, cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi…”
Tô Noãn nắm chặt thanh đao, quan sát kỹ bên ngoài, cô thấy Triệu Dịch Nhiên đã phát hiện rào chắn của bọn họ, hai mắt cô ta sáng lên, giây tiếp theo, cô ta bế Dương Hồng người mẹ mình vẫn luôn bảo vệ bên cạnh, tăng tốc chạy về phía bên này.
Dương Hồng ôm chặt cháu đích tôn của bà ta, bị Triệu Dịch Nhiên bế ngang lên, lên xuống mấy lần đã tới rào chắn. Sau đó, Triệu Dịch Nhiên liếc nhìn Tô Noãn, rồi khuỵu gối… Ôm mẹ và cháu trai mình nhảy qua hàng rào.
Dương Hồng vừa mới chạm đất đã kéo tay Triệu Dịch Nhiên: “Nhanh lên, anh con, anh con...”
Triệu Dịch Nhiên quay đầu lại, lúc này cô ta mới phát hiện, khi mình ôm mẹ tăng tốc chạy, Trì Thành không mạnh như cô ta tưởng, có thể mang theo anh trai theo kịp.
Trì Thành vẫn ở vị trí đằng sau cố gắng ngăn chặn tang thi, còn anh trai cô ta Triệu Phàn, bỗng dưng mất đi sự bảo vệ của cô ta, chẳng khác nào ruồi nhặng không đầu lảo đảo chạy trong đám người, rất nhanh đã bị tụt lại phía sau.
Triệu Dịch Nhiên nhíu mày rồi quay người chạy ra ngoài.
Dương Hồng đỏ mắt nhìn theo, sau đó đột nhiên quay đầu lại la lối với nhóm Dương Chiêu và Đại Hùng: “Sao các người có thể đứng nhìn, sao các người có thể đứng nhìn như thế, các người mau đi cứu người, mau đi cứu người đi… Con trai tôi, mau đi cứu con trai tôi, con gái tôi cũng là tiến hoá giả, về sau sẽ cứu mấy người đó, các người mau đi đi!”
Không ai để ý đến bà ta.
Thấy những người kia sắp đến gần, Dương Chiêu đi đến cửa đang khóa, tháo dây xích sắt quấn quanh trên tay nắm cửa, dùng một tay đẩy cửa ra… Dương Hồng lập tức hét lên một tiếng: “Các người đang làm cái quái gì thế, mau đóng cửa lại, thây ma sẽ chạy vào đó.”
Tang Tang đứng một bên ôm Nám Nám cuối cùng cũng không nhịn được gằn giọng quát: “Câm miệng, bà già chết tiệt này!”
Bà ta khóc lóc kêu cứu người, hoá ra là chỉ muốn cứu con bà ta thôi!
“Cô dám quát tôi!” Dương Hồng vừa kinh ngạc vừa tức giận, ngón tay run run chỉ vào Tang Tang.
Phía bên kia, La Tẫn cũng bước tới cửa, đi bên cạnh anh là Đại Hùng và những người đàn ông khác đều cầm vũ khí trong tay, chuẩn bị tinh thần cho màn gϊếŧ chóc sắp tới.
Tang thi đuổi theo rất sát sao, không thể không có con nào lọt vào trong được, bọn họ nhất định phải bảo vệ cửa thật tốt, nếu không, một khi thất thủ, tất cả mọi người coi như xong!
Rất nhanh, những người chạy đằng trước đã vọt vào trong rào chắn, một người, hai người, ba người… Những người đó nhìn chằm chằm lối vào của hàng rào, vẻ mặt dữ tợn chạy như bay vào.
Tô Noãn cũng cầm đao xông lên.