Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 144: Mạt Thế Nguy Thành 68

Dương Chiêu và La Tẫn mỗi người cầm một thanh sắt, một đập xuống là một cái đầu vỡ nát, trong một cuộc chiến đẫm máu và có phần chật vật, ba người họ cứ thế chạy đua với gần hai trăm con zombie hướng về phía cái hố sâu bên này...

Thấy ba người bọn họ đang chạy tới, đằng sau là một lũ zombie, đám người Đại Hùng nắm chặt vũ khí chuẩn bị xông vào trận, bên cạnh Đại Hùng là A Đức - chồng của Anh Tử, từ sau khi Anh Tử nhờ Tô Noãn tìm thuốc, A Đức càng táo bạo hơn với Anh Tử và cũng càng tích cực tham gia chung với đám người Đại Hùng.

Tô Noãn biết mục đích của anh ta, bởi vậy cô không can thiệp.

Mà lúc này A Đức đang đứng bên cạnh Đại Hùng tuy khẩn trương đến mức hai chân hơi run rẩy, nhưng anh ta không hề lùi về sau nửa bước.

Chỉ trong một cái chớp mắt, đám người Đại Hùng nhìn thấy ba người vừa mới chạy tới cái hố sâu thì bỗng dưng dừng lại, sau đó xoay người rẽ ra hai bên hố, lũ zombie đằng sau đã đuổi tới, một đường nghe được mùi thịt sống nên lao về phía hố sâu, ngã thẳng vào bên trong hố, vẫn đang tranh giành thức ăn.

Tiểu Ngũ và Lục Lục được Tô Noãn an bài sẵn vô cùng nhanh nhạy đổ tiếp đống máu động vật còn để dành trước đó lên người đám zombie, sau đó xách thùng không nhanh chóng chạy ra xa, mùi máu tươi trong hố càng thêm nồng nặc, lũ zombie bên trong cũng bắt đầu tấn công lẫn nhau.

Còn đám zombie hai bên hố, có con tránh được cái hố muốn chạy tới chỗ mọi người, đều bị Tô Noãn, Dương Chiêu và cả La Tẫn ngăn lại.

Trên người cả ba nhanh chóng dính đầy máu đen, gần như không nhìn được màu sắc ban đầu của bộ quần áo, mà những con zombie không lọt xuống hố cũng bị bọn họ gϊếŧ chết, không ngừng ngã xuống.

"Đổ xăng đi." Nhìn trong hố đã đầy ắp zombie, Tô Noãn hét to một tiếng, khoảnh khắc tiếp theo, Tiểu Ngũ và Lục Lục xách thùng xăng đặt cạnh hố lên rồi đổ xuống người của lũ zombie trong hố.

Vì đảm bảo hiệu quả, hai người cố nhịn bắp chân run rẩy, tận lực đổ hết giọt xăng cuối cùng... Sau đó liếc nhìn nhau, run lập cập móc que diêm ra, quẹt một cái... rồi ném xuống.

Ngọn lửa trong hố sâu nhanh chóng bùng lên, bập bùng dữ dội, lũ zombie gào thét rêи ɾỉ vặn vẹo bên trong biển lửa, nhìn thoáng qua một cái, cảnh tượng y hệt địa ngục.

Ba người Tô Noãn, La Tẫn và cả Dương Chiêu bắt đầu dồn mấy con zombie đang không ngừng vọt tới xung quanh mình về phía hố sâu, rất nhiều zombie bị trượt chân rơi vào biển lửa sâu hun hút, ngọn lửa trong hố vụt lên càng lúc càng mãnh liệt, khói đen quay cuồng, mùi tanh tưởi không ngừng bốc lên từ bên trong, bọn Đại Hùng ở phía xa không ngửi nổi phải bịt mũi lại.

Mắt thấy đám zombie đen nghìn nghịt kia đã bị ba người họ vừa thiêu vừa đánh tan, Đại Hùng bèn hô to một tiếng: "Các anh em, xông lên!"

Chớp mắt tiếp theo, những người đàn ông cầm đủ loại vũ khí như cuốc, rìu lao tới chỗ những con zombie đã không còn thấy ghê người như khi nãy.

Dư lại còn khoảng năm sáu chục con, nhưng bọn họ cũng có tới mười mấy người, nếu không đánh nổi thì hai người cũng có thể đối phó một con... Một quân đoàn zombie đen nghìn nghịt khi nãy mà ba người nhà người ta còn dám xông lên, tuy bọn bọ không phải tiến hoá giả, nhưng suy cho cùng cũng có nhiều người thế này, không đến mức chẳng được tí tích sự gì.

Mấy chục con zombie còn lại nhanh chóng bị đám Đại Hùng đang kích động dọn dẹp gần như sạch sẽ.

Đám Đại Hùng đi xử lý vài con zombie còn rải rác, Tô Noãn dừng lại, thở hồng hộc quay đầu, ngọn lửa trong hố sâu đã dần hạ thấp, đáy hố chất đầy những thứ đồ nhớp nháp đen nhẹm, còn có con zombie bị đốt đến mức cháy đen bị đè bên dưới đồng bạn cụt tay cụt chân của nó, ngẩng đầu nhìn bọn bọ, duỗi tay lên trên, hầm hè từng âm thanh quỷ dị.

Chỉ mới liếc mắt một cái thôi mà lòng cô đã thấy không thoải mái.

Tuy hiện giờ bọn họ là zombie không có ý thức, nhưng bọn họ cũng đã từng là những con người bằng xương bằng thịt, có lẽ trong nhà vẫn còn ba mẹ người thân đang đợi bọn họ hối cải làm người rồi đoàn tụ với gia đình, bọn họ nhất định không biết, kết cục của mình lại là một cái hố sâu địa ngục như thế này...