Những người bên ngoài trơ mắt nhìn hai người Tô Noãn và La Tẫn giữa sự bao vây của một đám zombie vung tay tàn sát bừa bãi những kẻ săn mồi đó, không khỏi thầm nghĩ nếu bản thân rơi vào bên trong cái hàng rào kia thì e rằng chỉ còn con đường khóc lóc chờ bị ăn thịt.
Càng nghĩ thế, biết được hai người bên trong đó đang tìm kiếm một chỗ an thân cho những người như họ, không để những người như họ lưu lạc bên ngoài, tùy thời đều có nguy cơ bị ăn thịt, sự kính nể và hâm mộ trong họ giờ đây biến thành lòng cảm kích vô bờ.
Những người đang đào hố như thể không biết mệt mỏi là gì, rất nhanh đã đào được một cái hố hình chữ nhật vừa lớn vừa sâu, sau đó bắt đầu mở rộng cái hố hình chữ nhật theo yêu cầu của Tô Noãn.
Đợi đến khi đám người Dương Chiêu bắt được thỏ, gà rừng thậm chí có cả một con trâu rừng quay về, cái hố sâu ba mét này đã sắp hoàn thành, còn Tô Noãn và La Tẫn đã dọn sạch zombie bên trong hàng rào rồi lại dạo quanh một vòng dọc theo hàng rào để kiểm tra lần nữa, đảm bảo hàng rào an toàn.
Dương Chiêu nhìn La Tẫn đang đứng bên cạnh Tô Noãn, sau đó bĩu môi.
Tiểu bạch kiểm đáng chết... Anh ta tức à nha!
Từ bên trong hàng rào đi ra, đảo mắt nhìn cái hố sâu đã hoàn tất và những con vật đang chảy máu đầm đìa trong tay đám người Dương Chiêu, Tô Noãn lại tiếp tục phân phó, lái xe ra xa một tí, để người già, phụ nữ và trẻ em ngồi bên cạnh xe, sau đó bảo Tiểu Ngũ đổ hết xăng trong xe ra ngoài.
Xăng trong xe đổ ra chưa tới hai thùng, Tô Noãn bảo cậu ta đặt xăng bên cạnh hố sâu ngược với hướng nhà tù, sau đó bảo bọn họ cũng lùi ra xa, đứng trước mặt những người bên cạnh xe để bảo vệ cho họ.
Làm xong mọi thứ, cô vung đao bổ mấy con thỏ, gà rừng và con trâu rừng kia ra từng khúc, đầu tiên ném không ít vào cái hố, sau đó cùng Dương Chiêu và La Tẫn xách theo đống máu thịt lẫn lộn ấy, cả đoạn đường đi tới nhà tù, cách vài bước lại ném vài cục thịt, từ bên cạnh cái hố ném thẳng tới bên trong hàng rào, chỗ có cổng lớn của nhà tù bị khoá chặt.
Cổng nhà tù là chỗ có nhiều thịt nhất, thảy xong đống thịt máu chảy đầm đìa kia trước cổng lớn, cô nghiêng tai nghe ngóng, quả nhiên nghe được càng lúc càng nhiều zombie đang tiến tới gần chỗ này, một lát sau, bên trong đầy ắp tiếng gầm rú và tiếng uỳnh dậm bước, cổng lớn cũng bị những thứ bên trong làm lung lay dữ dội.
Đoán chừng thời gian không sai biệt mấy, cô quay đầu ra dấu cho bọn Đại Hùng, bọn Đại Hùng lập tức đứng thành một hàng che chắn trước chiếc xe, nhìn sang bên này, trong tay là mớ vũ khí thô sơ đơn giản.
Bọn họ đã hết đạn từ lâu.
Quay sang hai bên liếc nhìn La Tẫn và Dương Chiêu, Tô Noãn gật đầu, ngay sau đó nhỏ giọng hô: "Chuẩn bị, ba, hai, một... Đi!"
Chữ “đi” chỉ vừa dứt, cô đã nâng đao, bất ngờ dùng nội lực đâm vào cánh cổng, cùng lúc đó Dương Chiêu và La Tẫn đồng thời xuất lực, đạp mạnh một cước vào cổng lớn.
Đám người Đại Hùng bên này nhìn thấy động tác của ba người bên kia, tất cả đều khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, bất giác nín thở.
Chỉ nghe được một tiếng “rầm” vang lên, mọi người nhìn thấy cổng lớn đã bị ba người đập vỡ, nhưng không hề ngã vào bên trong, trong thời gian ngắn đã bị đẩy xuống mặt đất phía ngoài, chớp mắt tiếp theo... lũ zombie đen nghìn nghịt từ bên trong cổng lớn vừa gầm rú vừa bổ nhào ra ngoài, lập tức xông tới chỗ họ.
Đã có hơn trăm con zombie nhưng bên trong cánh cổng chúng vẫn cuồn cuộn không ngừng, nối đuôi nhau vọt ra phía ngoài, sau đó bọn họ nhìn thấy ba người Tô Noãn đứng ở rìa phía trước nhanh chóng chạy vội, chờ đến khi đám zombie này bị máu thịt trên mặt đất hấp dẫn, bọn mới lập tức thừa cơ động thủ.
Một số zombie ngồi xổm xuống tranh giành nhau ăn ngấu nghiến thịt sống trên đất, Tô Noãn tiến lên không chút do dự, vung đao chém rớt đầu bọn chúng, trước sự bao vây của đám zombie, cô động thân mình, tiếp tục chạy vội về phía trước...