Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 123: Mạt Thế Nguy Thành 47

Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ, La Tẫn vô thức quay đầu nhìn cô.

Chú Tài cho rằng, hai người Tô Noãn và La Tẫn ít nhất cũng phải là vợ chồng chưa cưới nên mới thân mật như thế, không hề biết họ chỉ là bèo nước gặp nhau không lâu, hơi không đành lòng nhìn cô: “Cô bé, chú biết cháu có bản lĩnh, nhưng mà, con kiến nuốt voi, cháu không biết tình hình chỗ đó ra sao…”

Tô Noãn cười lắc đầu: “Chú không cần lo lắng cho cháu, lòng cháu tự hiểu rõ.”

Quay đầu nhìn gương mặt cuối cùng cũng đã gỡ bỏ lớp ngụy trang của La Tẫn, anh nhìn cô với ánh mắt sâu sắc: “Cô không cần phải làm vậy.”

Chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, hơn nữa, dù kết quả có như thế nào, anh cùng lắm chỉ thấy cảm kích, chứ không thực sự coi trọng cô gái tuỳ tiện phóng đãng như vậy.

Lần này Tô Noãn thật sự không biết suy nghĩ của La Tẫn, cười hì hì nhướng mày, duỗi tay véo mặt anh: “Hoá ra anh họ La, La Tiểu Hoả, em đã nói rồi, em nhặt được anh, mạng của anh cũng là của em, anh dám chết mà không có sự đồng ý của em sao?”

La Tẫn tránh không thoát khỏi tay cô, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đang định mở miệng, Tô Noãn không kiên nhẫn nói: “Có muốn cứu anh trai anh không? Em đi với anh thì xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều đấy…”

Khoé môi La Tẫn động đậy, một lát sau mới nhìn Tô Noãn lạnh lùng nói: “Dù tôi có chết trước, cô chắc chắn cũng sẽ không chết, nếu lần này thành công cứu được anh ấy, tôi nợ cô một ân tình.”

Tô Noãn cười tủm tỉm: “Không tồi, La Tiểu Hoả biết bảo vệ em rồi, có tiến bộ, em thích…”

Cuối cùng, chú Tài chỉ có thể thở dài một tiếng, kêu Tiểu Mễ ra kể lại mọi chuyện cho cô ấy, bảo cô ấy lập danh sách.

Tiểu Mễ ngơ ngác, sau một lúc lâu, môi run run, cúi đầu thật sâu với Tô Noãn và La Tẫn: “Nếu, nếu A Thành được cứu, hai người, chính là ân nhân cứu mạng của tôi, cảm ơn hai người, thật sự cảm ơn hai người!”

Không ai có thể thấu hiểu cảm giác của cô ấy khi không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn người yêu đau đớn, trở nên suy yếu từng ngày.

Cô ấy vốn đã tuyệt vọng, nhưng bây giờ đột nhiên lại có hy vọng.

La Tẫn lạnh nhạt nói: “Anh ấy là anh trai tôi, cô không cần phải cảm ơn, còn nữa… đừng nói cho anh ấy biết!”

Anh không muốn khiến anh trai anh lo lắng, lỡ như anh chết thật, cũng không làm cho anh ấy tự trách.

Tiểu Mễ nhanh chóng viết một danh sách, thậm chí cô ấy còn cẩn thận dựa theo mức độ cần thiết của đồ vật mà đánh dấu, Tô Noãn cầm lấy tờ giấy, sau đó cô và La Tẫn mỗi người đeo một cái ba lô to, đang định ra khỏi cửa thì bị cặp đôi trẻ ngăn lại.

“Chúng tôi sẽ lái xe đưa hai người đi, sau khi hai người vào bệnh viện cũng cần có người tiếp ứng.” A Địch rõ ràng đang rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gom hết dũng khí của mình.

Hai người này đã cứu cậu ấy và Tang Tang, những người ở đây cũng thu nhận bọn họ vô điều kiện, dù thế nào bọn họ cũng nên làm điều gì đó nên làm.

Tô Noãn biết bọn họ nói không sai, đúng thật là bên ngoài cần có người lái xe tiếp ứng, suy xét một lát rồi gật đầu đồng ý.

“Đến lúc đó hai người đừng đậu xe quá gần bệnh viện, cứ đi vòng quanh phụ cận là được, đừng khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.” Cô mở miệng dặn dò.

Cặp đôi A Địch và Tang Tang nắm chặt tay nhau, bình tĩnh gật đầu.

Vừa đi ra khỏi cửa, Anh Tử ôm Tiểu Bảo ngồi trong góc có vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng lấy hết can đảm tiến lên.

“Cô Tô, tôi, tôi biết việc tôi làm bây giờ rất ích kỷ, nhưng mà, thực sự rất xin lỗi, tôi muốn nói là, nếu cô tiện tay, thì cô có thể giúp tôi lấy một ít thuốc xịt hen suyễn ở bệnh viện được không, ý tôi là nếu cô tiện thấy được thôi… A Đức bị suyễn, chúng tôi chỉ còn một ít thuốc, tôi…”

Sắc mặt Anh Tử đỏ bừng, khóc lóc nói: “Tôi biết mình nói vậy là không biết xấu hổ, nhưng mà, cầu xin cô…”

Tô Noãn liếc nhìn đứa trẻ ngây thơ trong ngực cô ấy, khẽ gật đầu: “Tôi sẽ cố.”