Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 122: Mạt Thế Nguy Thành 46

A Thành là trẻ mồ côi, khi mạt thế nổ ra, anh ấy đã một mình chạy từ thành phố đến đây để bảo vệ họ, trong một lần nông trại bị bọn tang thi bao vây thì anh ấy vô tình bị đao đâm vào bụng, vì không được chữa trị tử tế, nên bây giờ đang bị sốt nặng, hơi thở thoi thóp.

Nhìn ánh mắt buồn bã của chú Tài, có thể thấy rằng tình trạng của A Thành hiện giờ chỉ sợ không được khả quan cho lắm.

Tô Noãn lịch sự an ủi, trong lòng cũng hiểu đại khái.

Người tên A Thành này, hẳn chính là La Thành - người anh trai thất lạc hồi nhỏ của La Tẫn… Ở trong nguyên tác, La Thành cũng tới nông trại này, sau đó trùng hợp, gia đình Triệu Dịch Nhiên đi lánh nạn ngang qua đây, thế là tình cờ gặp được anh ấy và La Tẫn.

Hiện tại xem ra, thời gian hai anh em nhận ra nhau sớm hơn kế hoạch.

Do cô đã tác động vào cốt truyện ư?

Lấy hộp cấp cứu từ trong balo ra, cô đưa cho chú Tài rồi nói: “Cháu vẫn còn một số loại thuốc men ở đây, cũng không biết có tác dụng không, hay là chú dùng thử xem?”

Hai mắt chú Tài sáng lên, vội đứng dậy nói: “Tiểu Mễ học y, con bé biết thứ nào dùng được thứ nào không, thật lòng cảm ơn cô Tô, cô không chỉ cứu chúng tôi, còn hào phóng như thế, tôi thật sự…”

Tô Noãn cười khẽ nói không có gì, rồi cực kỳ tự nhiên cầm hộp cấp cứu đi theo chú Tài đến một căn phòng đối diện hành lang.

Chú Tài gõ cửa, một cô gái gầy gò xanh xao bước ra, Tô Noãn lịch sự đưa đồ cho cô ấy, rồi khẽ liếc nhìn vào trong.

Căn phòng trông khá thiếu ánh sáng, cô chỉ thấy có người nằm trên giường, không thấy rõ mặt, sau khi trở lại phòng khách, cô vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì nói với La Tẫn: “Tiểu Hỏa này, người nằm bên trong lớn lên giống anh thật đấy, nếu không phải hôm nay mới gặp lần đầu, tôi còn cho rằng hai người là anh em ruột.”

La Tẫn nhíu mày, liếc Tô Noãn một cái, không lên tiếng.

Tô Noãn lơ đãng hỏi chú Tài: “A Thành họ gì thế chú, sao anh ấy trông giống Tiểu Hoả nhà cháu vậy?”

Nghe cô nói thế, chú Tài cũng thấy hơi giống, trầm ngâm nói: “A Thành tên đầy đủ là La Thành, đúng là thằng bé từng kể rằng nó có người em trai thất lạc hồi nhỏ, hình như tên là…”

Chú Tài còn chưa nói xong, La Tẫn đã đứng bật dậy, vọt thẳng vào trong phòng đó.

Trong lòng Tô Noãn cười thầm, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra khó hiểu đuổi theo: “Tiểu Hoả, anh có chuyện gì thế…”

Một lúc lâu sau, người trong phòng đều trầm mặc, hai người không dám tin nhìn nhau.

Chẳng lẽ đây là duyên phận? Anh em thất lạc mười mấy năm, thế mà gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, nhưng mà… A Thành có vẻ sắp không trụ nổi rồi.

Cô bạn gái Tang Tang cảm thấy xót xa, đôi mắt đỏ hoe, im lặng rúc vào trong ngực bạn trai.

Chú Tài cũng xúc động: “A Thành là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đến lớn sống cũng vất vả, tôi vẫn luôn xem nó như con ruột của mình…”

Tiếng cửa phòng mở ra, Tô Noãn ngẩng đầu nhìn La Tẫn mới nhận lại anh trai vừa bước ra, nghe thấy anh nặng nề nói.

“Tiểu Mễ sẽ làm phẫu thuật, chỉ cần lấy đủ thiết bị và thuốc men cần thiết, cô ấy có thể cứu anh trai tôi.”

Thời thơ ấu, ký ức hai anh em sống nương tựa lẫn nhau có thể nói là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh.

Tất cả người trong phòng đều ngạc nhiên, Tô Noãn liếc nhìn La Tẫn, quay đầu nói với chú Tài Thúc: “Chú Tài, chú có biết chỗ có thể tìm được mấy thứ đó không ạ?”

“Đi thẳng về phía trước cách đây không xa có một huyện, bệnh viện huyện chắc chắn có thiết bị y tế và thuốc men, nhưng mà… Nhưng huyện đó đã sớm bị những con quái vật bao vây rồi, nhất là bệnh viện còn đông người nữa, chỗ ấy giờ có rất nhiều thây ma, gần như không có cách nào cả…” Hai mắt chú Tài đỏ lên.

“Nếu không phải biết đi cũng vô dụng, bộ xương già này đã đi từ lâu rồi, có thể đổi mạng mình cho con thì tốt biết mấy, chỉ là… không thể vào được!”

La Tẫn đứng một bên trầm giọng nói: “Cho tôi một danh sách.”

Mấy ngày nay anh làm bộ làm tịch trước mặt Tô Noãn, nhưng thật ra đã khôi phục được một ít, thử làm liều một lần cũng không phải không thể.

Vất vả lắm anh mới tìm được anh trai mình, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn anh ấy chết như thế.

Mọi người kinh ngạc.

Tô Noãn liếc nhìn La Tẫn, rồi quay đầu nhìn chú Tài, cô cười nói: “Làm phiền chú Tài bảo Tiểu Mễ liệt kê danh sách những thứ cần thiết ra, bọn cháu sẽ dựa vào đó để tìm đồ.”

💚 Cảm ơn Not Qwen Lol đã tặng ánh kim đề cử truyện nhé 😘