Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 97: Mạt Thế Nguy Thành 21

Đại Hùng còn đang choáng váng chưa hồi phục tinh thần, phía bên kia, mọi người đang chiến đấu hết sức mình, nhưng vẫn không bắt được người phụ nữ phi dao Dương Chiêu. Cô ta liếc mắt thấy người chị của mình bị một cước đá bay, sắc mặt lập tức thay đổi.

Đám người này hơn phân nửa là tiến hoá giả… Khó trách dám liều lĩnh như thế.

Bọn họ đúng là lật thuyền trong mương rồi.

Gϊếŧ người của bọn họ, chị em cô ta cũng đừng mong sống tốt.

Người phụ nữ phi dao nghiến răng, bay đến chỗ chị mình hét to: “Chị, mình cùng lên, gϊếŧ tên đầu sỏ trước!”

Vừa dứt lời, cô ta đứng dậy lau máu ở khóe miệng, chạy đến chỗ Dương Chiêu.

Đám người Đại Hùng biến sắc, lúc người chị sắp tấn công, người phụ nữ phi dao bất ngờ tách ra, quay đầu bỏ chạy, bỏ rơi chị gái mình cho Dương Chiêu làm mồi nhử tạo cơ hội bỏ trốn cho bản thân.

Người chị bị cô ta bỏ lại lúc đầu rất sửng sốt, đôi mắt tối sầm lại, sau đó đột nhiên nhào lên ôm chặt Dương Chiêu đang định đuổi theo.

Dương Chiêu không hề do dự đâm mạnh dao găm vào cô ta, cơ thể người chị cứng đờ, vào khoảnh khắc từ từ trượt xuống, cô ta bỗng cong khóe miệng.

“Cảm ơn…” Cô ta ngã xuống đất, miệng không ngừng trào máu tươi: “Cuộc sống thế này, tôi chịu đủ lắm rồi…”

Còn người phụ nữ phi dao bên kia, cô ta trơ mắt nhìn chị mình bị gϊếŧ chết, cũng chỉ cắn răng, không thèm quay đầu mà tiếp tục chạy về phía trước, sau đó cô ta thấy trước mặt mình đột nhiên có một bóng người chặn đường.

Tô Noãn bước vài bước ngăn người phụ nữ lại, nhìn cô ta, cô cười nói: “Gϊếŧ người, không xin lỗi đã bỏ chạy như thế là bất lịch sự lắm đó.”

“Làm ơn tha cho tôi đi, cầu xin cô, bọn họ sẽ gϊếŧ tôi mất, cô cũng là phụ nữ mà, phụ nữ sống cũng không dễ dàng gì, cô có thể thông cảm cho tôi mà đúng không…”

Người phụ nữ phi dao van xin, thấy Tô Noãn nhíu mày có vẻ hơi do dự, ánh mắt cô ta lập lóe lên, ngoài miệng thì vẫn tiếp tục khổ sở van nài, nhưng hành động tiếp theo lại là phi dao vào mặt cô.

Tô Noãn thầm lắc đầu.

Quả nhiên, trong thời mạt thế này, những thói hư tật xấu của con người càng được phóng đại vô tận.

Cô giơ thanh đao lên, leng keng hai tiếng đã chặn được con dao phi tới, giây tiếp theo, Dương Chiêu bay tới, một chân đá người phụ nữ đó xuống đất.

“Cầu xin anh, xin anh đừng gϊếŧ tôi, sau này anh chính là chủ nhân của tôi, tôi có thể giúp anh làm việc, thay anh gϊếŧ người, tôi là một tiến hoá giả rất có ích, cầu xin anh…” Người phụ nữ phi dao run bần bật quỳ trên mặt đất nhìn Dương Chiêu.

“Anh sai tôi làm gì cũng được, các anh nhiều đàn ông như thế, cũng cần phụ nữ đúng không, tôi rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, không tin anh xem…”

Cô ta vậy mà bắt đầu cởϊ qυầи áo thật.

Tô Noãn thấy hơi buồn cười liếc nhìn, rồi quay đầu đi về phía đám Đại Hùng, Tiểu Ngũ đang băng bó giúp anh ta, mặt cậu ta hơi tái: “Lão Hùng, miệng vết thương của anh sâu quá, không cầm máu được…”

“Cứ băng đại đi.” Đại Hùng nhe răng trợn mắt chửi thề: “Thật là mẹ nó xui xẻo!”

Anh ta nói giọng nhẹ tênh, nhưng bản thân anh ta cũng nhìn ra, chảy máu nhiều như vậy, mạng của anh ta sắp không giữ nổi nữa.

Tô Noãn đi vào lều bên cạnh, cầm ba lô của mình mở ra, lấy ra một cái hộp lớn, ngẩng đầu ngoắc tay với Đại Hùng: “Lại đây.”

Chả khác nào gọi một con cún con tới.

Tiếp theo cô mở một chiếc đèn pin.

Đại Hùng được Tô Noãn cứu mạng nhỏ hai lần, đã sớm nhìn ra vị thiên kim tiểu thư này tám phần mười cũng là một tiến hoá giả, không còn yếu đuối mít ướt như trước.

Bị Tô Noãn gọi giống như cún con, anh ta theo bản năng che cánh tay đi tới, nhìn vị tiểu thư này mở cái hộp màu đen ra, để lộ đồ vật bên trong.

Băng vải, thuốc thang, những chiếc kim dày mỏng khác nhau, dây truyền dịch… Anh ta lập tức ngây người.