Người phụ nữ còn chưa nói xong, Đại Hùng đã quát lên đầy phẫn nộ: “Mày gϊếŧ Cương Tử rồi? Cái con mẹ nhà mày...”
Ngay lập tức, Đại Hùng giơ súng bắn về phía hai người phụ nữ kia, mặc kệ vết thương còn đang chảy máu của bản thân.
Tiếng súng vang lên, mọi người đều chứng kiến, người phụ nữ cầm thanh đao dài nhanh như một tia chớp kéo em gái mình tránh khỏi phát đạn, sau đó vung đao về phía Đại Hùng.
Cô ta như một con ác quỷ, Đại Hùng căn bản không kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo của thanh đao dài đang chiếu xuống đầu mình.
Thế nhưng, hành động của cô ta đã bị chặn lại, tay đang cầm kiếm của cô ta bị Dương Chiêu giữ chặt, rồi bất ngờ bị hất ra, người phụ nữ lảo đảo lui về phía sau rồi được em gái đỡ lấy.
Lúc này hai chị em cô ta mới nhận ra Dương Chiêu cũng là tiến hóa giả.
“Chẳng trách, hôm nay là lần đầu tiên chị em chúng tôi bị phát hiện, hóa ra anh cũng là tiến hóa giả.” Người phụ nữ dùng phi đao cười lạnh, nhìn Dương Chiêu bằng con mắt không mấy thiện chí: “Anh cũng là tiến hóa giả, cớ gì phải ở bên cạnh một lũ người bình thường yếu đuối này chứ, không bằng đi cùng với chị em chúng tôi, ba người chúng ta nhất định có thể sống sót yên ổn ở thời mạt thế này...”
Chưa nói dứt câu, cô ta đã bị Dương Chiêu lạnh lùng ngắt lời: “Sau đó dựa vào thân phận tiến hóa giả của mình để tùy tiện gϊếŧ người à?”
Thấy không thể thương lượng, cô ta cũng không thèm để ý, nhướng mày nói: “Vậy đi, nếu như anh không đồng ý vậy chúng tôi cũng không miễn cưỡng nữa, chuyện hôm nay chúng tôi coi như chưa hề xảy ra, gặp lại sau.”
Nói xong, cả hai chuẩn bị rời đi.
Đại Hùng và mấy người khác nhìn Dương Chiêu, Dương Chiêu nhếch môi nhàn nhạt nói: “Tôi nói để cho hai người đi à?”
Bóng dáng hai người phụ nữ khựng lại, đột nhiên cảm thấy có chút nực cười: “Chúng tôi chỉ không muốn gây chiến với anh, anh lại cho rằng chị em chúng tôi sợ anh đấy à?”
“Chẳng ai quan tâm hai người nghĩ thế nào.”Dương Chiêu chậm rãi tiến một bước. “Nhưng các người gϊếŧ hai người anh em của chúng tôi, lại coi như không có gì mà rời đi như vậy, nghĩ sao cũng thấy thật rẻ mạt.”
Hai chị em nhìn nhau, rồi lại nhìn Dương Chiêu: “Nếu như anh đã muốn tìm chết vậy thì chúng tôi cũng không khách khí nữa.”
Dứt lời, hai người lao về phía Dương Chiêu.
Người phụ nữ cầm dao trong tay phi về phía Dương Chiêu, cô ta theo sau con dao, cười lạnh lùng: “Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy, một tiến hóa giả vĩnh viễn không phải đối thủ của hai tiến hóa giả.”
Cô ta nói với giọng điệu tiếc nuối, như thể trong mắt cô ta Dương Chiêu đã chết rồi.
Đồng thời, chị gái cô ta cũng tấn công Dương Chiêu bằng thanh đao dài.
Mấy người Đại Hùng cũng bắt đầu nổ súng để yểm trợ cho Dương Chiêu, nhưng thân thủ của hai người phụ nữ quá nhanh, nhắm bắn ở chỗ này, nhưng đến lúc nổ súng đã chuyển sang chỗ khác, kỹ năng thiện xạ của họ cũng không được đào tạo chuyên nghiệp, nên không thể tính toán quỹ đạo chuyển động của súng, chỉ đành buông súng xuống.
Nhưng khẩu súng rỗng cũng không phải là vô dụng, dưới làn mưa đạn, lúc Dương Chiêu bị người phụ nữ dùng đao dài khống chế, em gái của cô ta định lợi dụng lúc này đâm từ phía sau Dương Chiêu, thì bị một viên đạn lạc bắn qua cánh tay… một chùm hoa máu lập tức phun ra.
Bị phá đám như vậy, cô ta quay đầu nhìn đám Đại Hùng, nheo mắt, tức giận, cầm thanh đao dài vung về phía bọn Đại Hùng.
Ở cự ly gần, súng đạn không hề có ưu thế trước tiến hóa giả, Đại Hùng cũng nhìn thấy người phụ nữ đang lao tới, nhưng anh ta không chạy, mà vẫn đứng đó vừa bắn vừa nguyền rủa.
Anh ta biết mình cần phải giúp Dương Chiêu giữ chân một người, nếu không hai chị em cô ta liên thủ lại, sẽ gây bất lợi cho Dương Chiêu.
Chết thì chết thôi, thời tận thế chết tiệt này, ngày nào chẳng có người chết, Đại Hùng anh ta cũng chỉ là một trong ngàn vạn người thôi.
Nhìn thấy cây đao dài của người phụ nữ chuẩn bị vung xuống mặt, Đại Hùng hét lớn: “Con khốn...”
Đột nhiên, anh ta cảm thấy bên cạnh có thêm một người nữa, chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy người phụ nữ vốn dĩ định chặt đầu anh ta bị hất ngược ra sau, lộn nhào vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại.
Đại Hùng ngơ ngác quay lại, nhìn thấy cô tiểu thư mà hàng ngày bọn họ vẫn khinh thường và giễu cợt, đang cầm lấy cây đao dài, ngắm qua ngắm lại, rồi nhìn người phụ nữ vừa bị hất ra, cười nói: “Cây đao này tôi thích, giờ nó là của tôi!”