CHƯƠNG 223
Anh nhấc Dư Nhã Thiểm lên, quăng lên giường.
“Không phải cô dâʍ đãиɠ lắm sao? Tôi cũng phải nếm thử xem đàn bà của Khúc Chấn Sơ như thế nào!”
Dư Nhã Thiểm sợ hãi cơ thể run rẩy, run run lùi ra sau.
“Đừng! Đừng!”
Cô hoảng sợ mở to hai mắt, đột nhiên nhìn thấy An Diệc Diệp bị trói ở trong góc, lập tức hét lên!
“Là cô ấy! Người Khúc Chấn Sơ thích là cô ấy! Không phải tôi! Anh đừng tìm tôi!”
“Cho dù anh muốn trả thù thì đi tìm cô ấy!”
Cô khàn giọng la hét chỉ về phía An Diệc Diệp, muốn đuổi Lưu Ngạn đi.
Lưu Ngạn quay đầu nhìn An Diệc Diệp.
Thật ra lúc nãy anh cũng không muốn bắt An Diệc Diệp đi cùng, chỉ là trùng hợp bị cô nhìn thấy, mới đột nhiên nảy lòng tham, cũng đánh ngất cô cùng mang về.
Lúc này nghe Dư Nhã Thiểm nói, đôi mắt vẩn đυ.c đảo qua người cô.
Người đang dựa vào tường trông có vẻ vô cùng bình tĩnh, tuy khá tối nhưng cũng có thể nhìn ra ngũ quan xinh đẹp và làn da trắng muốt của cô.
Dáng người bên dưới làn váy phập phồng quyến rũ, đúng là còn hấp dẫn hơn Dư Nhã Thiểm.
An Diệc Diệp khϊếp sợ nhìn Dư Nhã Thiểm, không ngờ cô ta sẽ đột nhiên dời lực chú ý của Lưu Ngạn sang đến trên người mình.
Cô mím chặt môi, cô gắng núp vào trong góc.
Dư Nhã Thiểm vừa thấy Lưu Ngạn do dự, tiếp tục thêm mắm thêm muối.
“Nếu anh muốn trả thù Khúc Chấn Sơ thì đi tìm cô ấy. Nếu anh hủy hoại cô ấy, Khúc Chấn Sơ chắc chắn sẽ sống không bằng chết!”
“Được.” Lưu Ngạn đột nhiên trả lời.
Dư Nhã Thiểm lập tức cười, thở dài nhẹ nhõm.
Nhưng mà chưa đợi ý cười lan đến đáy mắt, cơ thể đã bị Lưu Ngạn đè lại lần nữa.
“Nhưng mà cũng phải chờ tôi chơi cô trước!”
Anh duỗi tay bóp chặt ngực Dư Nhã Thiểm, cười hung ác.
“Từ lúc cô ra vẻ lẳиɠ ɭơ với ông đây, ông đã muốn làm như vậy rồi.”
Vẻ mặt Dư Nhã Thiểm nhanh chóng trở nên hoảng sợ, giãy giụa liên tục.
Nhưng cô hoàn toàn không đủ sức chống lại Lưu Ngạn, huống chi tay của cô còn bị trói lại.
“Lưu Ngạn! Anh dám đυ.ng vào tôi! Tôi sẽ gϊếŧ anh! Tôi gϊếŧ anh!”
Cô thảm thiết gào thét.
Lưu Ngạn lại điên cuồng cười to, hai tay túm chặt.
Chỉ nghe “roẹt”, quần áo bị xé rách, lộ ra cơ thể trơn bóng.
Mắt Lưu Ngạn nhiễm đầy vẻ da^ʍ tà, cúi đầu cắn xé trên người cô ta.
Dư Nhã Thiểm kêu khóc thảm thiết.
Trong căn phòng thuê nhỏ hẹp giống như địa ngục.
An Diệc Diệp ép bản thân bình tĩnh lại.
Thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, lẳng lặng đứng lên, cắn chặt răng, đột nhiên đâm mạnh về phía Lưu Ngạn đang đè trên người Dư Nhã Thiểm.