CHƯƠNG 222
Một người béo lùn từ bên ngoài đi vào.
Dư Nhã Thiểm vừa nhìn thấy người đó, đột nhiên trợn to hai mắt, cảm giác sợ hãi chạy dọc khắp cơ thể.
“Anh… sao lại là anh?”
Đối phương cười khẩy.
“Sao lại không thể là tôi? Sao nào? Nhìn thấy tôi kinh ngạc lắm đúng không?”
Dư Nhã Thiểm sợ đến phát run, nước mắt liên tục rơi xuống.
Người nọ nhìn thấy cô như thế, ngược lại đắc ý cười rộ lên, duỗi tay sờ soạng gương mặt cô.
Dư Nhã Thiểm sợ hãi hét toáng lên.
“Lưu Ngạn, anh biết anh đang làm cái gì không? Khúc Chấn Sơ sẽ gϊếŧ anh!”
Đối phương bước ra khỏi bóng tối, lộ ra dáng người mập mạp, mặt đầy dầu mỡ, mấy cọng tóc ít ỏi còn sót lại trên đầu không biết đã bao lâu chưa được gội, dính bệt trên da đầu.
Hắn cười khà khà, đôi mắt vẩn đυ.c tràn đầy vẻ da^ʍ dê.
Lúc trước An Diệc Diệp từng thấy gã trong bữa tiệc từ thiện, gã ta còn mặc áo vest đi giày da, nhưng mà mới mấy ngày không gặp, nhìn lại gầy đi một ít.
Mặc quần áo rẻ tiền, trong tay còn cầm theo thức ăn nhanh vừa mới mua về.
Dáng vẻ chật vật, khác hẳn với khi xưa.
Nghe Dư Nhã Thiểm nói, anh trái lại ngửa đầu cười phá lên.
“Gϊếŧ tôi? Gϊếŧ đi! Bây giờ tôi không có gì hết, tôi còn sợ gì nữa?”
Anh cười, nắm cổ áo Dư Nhã Thiểm, nhấc cô lên.
“Là cô! Tất cả đều là cô! Là do thứ đê tiện cô hại tôi!”
Sau bữa tiệc từ thiện hôm đó, gã ta không thể nào ngờ được bản thân lại bị Dư Nhã Thiểm lợi dụng!
Ngày hôm sau, sự trả thù của Khúc Chấn Sơ đến đúng như đã hẹn.
Công ty của Lưu Ngạn nhanh chóng bị chèn ép. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, đã không thể gượng dậy nổi.
Những người từng bị hắn chơi đùa bắt tay với nhau, phân chia cướp sạch công ty của hắn.
Hiện tại Lưu Ngạn không còn gì nữa, sau khi biết những chuyện anh từng làm lúc trước, không ai muốn giúp anh.
Nếu không phải Dư Nhã Thiểm, anh sẽ không rơi vào nông nỗi biến thành loài chuột trốn chui trốn lủi!
Tất cả đều vì Dư Nhã Thiểm!
Là cô hại anh!
Anh hung dữ nhìn Dư Nhã Thiểm.
“Cho dù tôi bị hủy hoại, tôi cũng muốn hủy hoại cô!”
Dư Nhã Thiểm sợ hãi run rẩy không ngừng, cô vừa khóc vừa kêu.
“Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi biết lỗi rồi!”
“Anh cần tiền đúng không? Tôi có rất nhiều tiền, Khúc Chấn Sơ cho tôi rất nhiều tiền, tôi cho anh hết.”
“Còn có Khúc Chấn Sơ, anh ấy cũng sẽ cho anh tiền, anh muốn gì đều được, thả tôi đi đi.”
Lưu Ngạn lạnh lùng nhìn cô.
“Tôi không cần tiền, hiện tại tôi đã đi đến tình cảnh này, đã không còn cơ hội xoay chuyển nữa. Dù sao đều phải chết, không bằng kéo cô theo làm đệm lưng!”