Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em

Chương 192

CHƯƠNG 192

“Có phải là thất vọng lắm không?” Khúc Chấn Sơ lại hỏi.

“Tại sao?”

Giọng nói của Khúc Chấn Sơ rất bình tĩnh, không nghe ra vui buồn trong đó.

Nhưng ngay khi anh bước đến trước mặt An Diệc Diệp, anh chợt giơ tay ra bóp cổ cô.

Anh tiến gần đến, An Diệc Diệp thấy sắc mặt hung dữ, đáng sợ của anh như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô!

“Có phải cô không ngờ tới tôi sẽ giành được hạng mục này hay không?”

Khúc Chấn Sơ nghiến răng nghiến lợi, cơn giận đã thiêu đốt toàn bộ lí trí của anh.

Anh còn cười lạnh lùng.

“Hối hận không?”

An Diệc Diệp nhíu mày, dáng vẻ này của Khúc Chấn Sơ rất đáng sợ.

Nó khiến cô cảm thấy, có thể một giây sau thôi cô sẽ mất mạng trong tay anh.

Cô liều mạng giãy giụa, nhưng Khúc Chấn Sơ lại siết tay càng chặt hơn.

“Anh đang nói vớ vẩn cái gì đó? Sao tôi phải hối hận?”

An Diệc Diệp híp mắt, ánh mắt lạnh lùng.

“Nói như vậy là, cô cam tâm tình nguyện trộm bản kế hoạch cho Khúc Diên Nghị?”

An Diệc Diệp ngơ ra, căng thẳng nhìn Khúc Chấn Sơ.

“Sao anh biết?”

Câu nói này lọt vào tai Khúc Chấn Sơ không khác gì cô đang thừa nhận.

Tay anh siết càng chặt hơn, nhấc An Diệc Diệp lên.

“Cô hận tôi đến vậy sao? Rốt cuộc cô có trái tim hay không vậy?”

Vốn tưởng rằng sau hôm đó, khi đối diện với người phụ nữ này, trái tim của anh sẽ không còn bất cứ dao động nào nữa.

Nhưng khi anh biết là cô lấy bản kế hoạch từ phòng làm việc của anh đưa cho Khúc Diên Nghị, anh chỉ muốn cười.

Cười bản thân mình!

An Diệc Diệp nhìn nụ cười vặn vẹo của anh, chợt thấy hoảng loạn.

“Khúc Chấn Sơ, anh nghe tôi nói, tôi không lấy bản kế hoạch của anh đưa cho Khúc Diên Nghị.”

Khúc Chấn Sơ cúi đầu, ánh mắt không chút cảm xúc.

“Quản gia tận mắt nhìn thấy cô vào phòng làm việc rồi cầm gì đó ra, chẳng trách hôm đó tôi lại thấy tài liệu trong tay Khúc Diên Nghị rất quen mắt…”

Anh cười một tiếng.

“Cô đúng thật là giỏi lắm!”

Cơ thể An Diệc Diệp run rẩy, vội nói: “Tài liệu tôi đưa anh ta là bản giả!”

“Giả?”

“Vậy tại sao hôm nay tôi lại nhìn thấy một bản kế hoạch giống y hệt! Không khác một chữ nào! Cô giải thích chuyện này như thế nào?”

An Diệc Diệp kinh ngạc lắc đầu.