Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em

Chương 191

CHƯƠNG 191

“Quản gia, tôi muốn biết, trong khoảng thời gian này có ai đã từng vào phòng làm việc của tôi?”

Không biết quản gia đã nói những gì, Khúc Chấn Sơ siết chặt điện thoại, cơ thể căng cứng lại.

“Ông chắc chắn cô ấy đã từng vào phòng? Vào đúng ngày hôm Khúc Diên Nghị tới?”

Quản gia không hiểu tại sao Khúc Chấn Sơ lại hỏi như vậy.

“Ngày hôm đó tôi nhìn thấy cô chủ đi ra từ phòng làm việc, hình như còn cầm gì đó trong tay nữa.”

Cơ thể Khúc Chấn Sơ có chút run rẩy.

“Tôi biết rồi.”

Anh cúp máy, đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt u ám như sắp xảy ra một trận bão táp lớn.

An Diệc Diệp ngồi trong phòng, có một chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt.

Đây là thứ Khúc Diên Nghị đưa cho cô để uy hϊếp cô.

Cô vươn tay ra, mở nút trên chiếc hộp ra, mấy tấm ảnh liền xuất hiện ngay trước mắt.

Tấm đầu tiên là hình ảnh cô đứng chụp ở cổng cô nhi viện Thần Hi hồi nhỏ.

Tấm thứ hai là hình ảnh cô bị Dư Nhã Thiểm hất bùn lên người, đè cô xuống dưới đất.

Tấm thứ ba… Những tấm ảnh này đều được chụp từ lúc cô ở cô nhi viện.

Đây đều là chứng cứ chứng minh cô không phải Tiêu Nhĩ Giai!

Rốt cuộc Khúc Diên Nghị đã biết được những gì?

Là Dư Nhã Thiểm nói với anh ta sao?

An Diệc Diệp lấy hết toàn bộ ảnh ra, lấy kéo cắt vụn chúng.

Tiêu Nhĩ Giai vẫn chưa trở về, cô không thể để lộ thân phận được.

Cô nhanh chóng cắt vụn đống ảnh, hạ quyết tâm rồi lấy máy ra nhắn tin cho Mai Ấn Cầm.

“Sắp xếp thời gian rồi chúng ta đưa Tiêu Nhĩ Giai về đi.”

Một lúc sau, chuông điện thoại reo lên.

An Diệc Diệp cầm lên nhìn, vốn tưởng rằng Mai Ấn Cầm sẽ đồng ý ngay, không ngờ lại đã xảy ra biến cố.

“Phía bên Tiêu Nhĩ Giai xảy ra chút vấn đề rồi.”

Vấn đề gì?

Cô đang định hỏi kĩ lại thì cửa phòng chợt bị người ta đạp ra.

Khúc Chấn Sơ đứng trước cửa, ngược sáng.

Cho dù không nhìn rõ sắc mặt của anh thì cô cũng cảm nhận được cơn giận của anh.

“Khúc Chấn Sơ?”

An Diệc Diệp lùi về phía sau, đôi mắt liếc nhìn những tấm ảnh nát vụn trên bàn, cô vội hất chúng xuống thùng rác.

“Có chuyện gì sao?”

Khúc Chấn Sơ nhìn cô, chậm rãi bước tới.

“Hôm nay tôi đi đến buổi đấu thầu.”

An Diệc Diệp ngơ ra, chợt nghĩ đến chỗ tài liệu hôm đó cô đưa cho Khúc Diên Nghị.

“Kết quả thì sao? Anh giành được quyền sử dụng chứ?”

“Đương nhiên.”

An Diệc Diệp thở phào một hơi.