Nằm Vùng

Chương 9: Đồ lừa đảo (H)

Đồ lừa đảo! Hạ Mạt nhắm mắt lại, toàn thân đau nhức vô lực mắng thầm.

Cô cũng cảm thấy bản thân rất buồn cười, những người đó lừa cô đến đây, vốn không phải người tốt lành gì, chỉ là bản thân cô quá ngây thơ khờ dại, hai lần liên tiếp tin lời anh nói.

Cô cảm thấy trên mặt mình ướt đẫm, nước mắt tích tụ tràn ra tự hốc mắt.

Còn tưởng rằng nước mắt đã cạn rồi chứ.

Chu Cẩn Nghiêu nhìn thấy cô yên lặng khóc, trái tim bỗng rung động, cúi người lấy đi nước mắt cô, hành động ấy không những không làm cho cô ngừng khóc, mà còn khiến nước mắt tuôn ra mãnh liệt hơn.

Anh lấy lưỡi liếʍ đi những giọt nước mắt trên mặt, đôi môi mềm mại khiến Hạ Mạt cảm thấy mình như bị lừa gạt.

Hạ Mạt cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, cô quay đầu sang một bên há miệng hít vào một hơi, vừa nãy người đàn ông điên cuồng đưa đẩy, đã làm cho cô mất ý thức vài lần, quên cả thở, bây giờ dừng lại được một lúc, l*иg ngực bắt đầu cảm thấy khó thở.

“Há miệng” Chu Cẩn Nghiêu quay đầu cô lại, bàn tay to nâng khuôn mặt của cô lên hôn.

Hạ Mạt né tránh vài lần, phát hiện anh đang tiếp thêm dưỡng khí cho mình, liền hông hề chống cự lại, im lặng tiếp nhận “ý tốt“ của anh.

Hôn một lúc, cảm thấy nhịp thở của Hạ Mạt đã khôi phục lại bình thường, Chu Cẩn Nghiêu đưa đầu lươi vào trong miệng cô, khuấy động một phen, một lúc sau lại trêu đùa lưỡi Hạ Mạt.

“Ưm” Hạ Mạt bị anh cắn hơi đau, rụt đầu lưỡi mình lại, nhưng lại bị đầu lưỡi người đàn ông giảo hoạt trêu đùa, làm cho cô không biết lùi đi đâu.

Hạ Mạt không có sức đành chấp nhận, cảm thấy lúc đó giữa hai người có ngọn lửa tình hừng hực bốc cháy.

Chu Cẩn Nghiêu hơi cử động, tách ra một chút.

Hạ Mạt mơ màng mở mắt ra, hai mắt mê man, cô thấy từ miệng mình kéo ra một sợi chỉ bạc.

Đùng một cái, trong đầu như có cái gì đó nổ tung.

Cảm nhận được côn ŧᏂịŧ cứng rắn nóng bỏng giữa hai chân, thoáng chốc bụng dưới Hạ Mạt bất giác cảm thấy đau xót, trào ra một cỗ dịch nóng ấm.

Cô theo bản năng kẹp chặt hai chân, nhưng người đàn ông đã kịp đưa tay xuống dưới dò xét, anh mới chạm đến miệng huyệt, đã bị bị xuân thủy xối ướt đẫm bàn tay.

Chu Cẩn Nghiêu cụp mắt, người phụ nữ này làm bằng nước sao? Vừa vào phòng đã khóc, trên mặt cũng có nước, phía dưới cũng không ngừng chảy ra.

Hạ Mạt không biết phải làm thế nào với phản ứng sinh lý xấu hổ của mình, cô rụt rè liếc nhìn người đàn ông, cắn nhẹ môi, vành tai đỏ rực.

“Mở chân ra chút.”