Nằm Vùng

Chương 37: Chu Cẩn Nghiêu

Hạ Mạt nắm chặt vũ khí duy nhất trong tay —— một cán cây bàn chải đánh răng.

Có lẽ cô đã bí mật mài nó trong mấy ngày không có ai ở đây, phần cán của bàn chải đánh răng được cô mài trở nên sắc bén, bởi vì cô không có con dao sắc bén nào nên chỉ có thể dùng cách này. Mặc dù không sắc bằng dao nhưng chỉ cằn dùng mũi nhọn của cán bàn chải đánh răng này đâm vào động mạch chủ của đối phương cũng đủ sức gây sát thương trí mạng.

Hạ Mạt nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa không chớp mắt, lòng bàn tay cầm cán bàn chải đánh răng đổ mồ hôi.

Cửa bị mở ra, mùi gỗ cháy ập vào mặt, sau đó cô ngửi thấy mùi máu tanh ẩn trong đó.

Sắc mặt của Chu Cẩn Nghiêu hơi kỳ lạ, ánh trăng yếu ớt chiếu vào cửa sổ, Hạ Mạt nhìn thấy đôi môi xám trắng và khô khốc của anh.

Anh bật đèn, thoáng nhìn qua Hạ Mạt trên giường, sau đó tìm hòm thuốc, dùng một tay kéo quần áo trên người xuống.

Lúc này Hạ Mạt mới biết mùi máu tươi mình vừa ngửi thấy bắt nguồn từ đâu.

Eo và bụng của Chu Cẩn Nghiêu đầy máu đã khô, da thịt bên hông bị rách toạc, những vết thương lớn nhỏ bằng miệng chén. Cánh tay phải của anh cũng bị thương, mùi máu tanh nồng nặc cùng cảnh tượng kinh hoàng trước mặt khiến Hạ Mạt cứng đờ, một đợt axit ập vào dạ dày.

Đôi chân yếu ớt của cô bước tới, giọng nói hơi run, “Chu Cẩn Nghiêu…”

“Ừm”, Người đàn ông ngước mặt nhìn cô, đưa miếng gạc trong tay cho cô, chỉ về phía cánh tay phải của mình.

“Tới đây, băng bó giúp tôi”, Vết thương trên cánh tay vừa mới được anh sát trùng, nhưng dùng tay trái không tiện cho việc băng bó.

Hạ Mạt cầm băng gạc, mím chặt môi nhìn vết thương đang rỉ máu, cô hít sâu một hơi, vươn tay cố định một bên, sau đó run rẩy quấn miếng gạc từng lớp một quanh cánh tay anh.

Chu Cẩn Nghiêu cảm nhận được đầu ngón tay lạnh buốt của cô chạm vào, anh nghiêng đầu nhìn hàng mi đang run của cô, không nói gì.

Anh đang suy nghĩ toàn bộ mọi việc, kể từ khi anh nhận được cuộc điện thoại vào hôm kia, mọi chuyện liền diễn ra một cách bất thường. Đầu tiên nhận được tin có một băng nhóm bán hàng giống hệt bọn họ ở Đông Thành với giá rẻ, sau đó vì để dụ đối phương xuất hiện, đoàn người bọn anh giả làm người mua, hẹn gặp đối phương vào tối nay để kiểm tra hàng hoá, bọn anh muốn xem người bán hàng này rốt cuộc là ai.

Sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không biết tại sao đối phương nhìn thấy bọn họ, vừa mở hộp ra, tiếng súng liền vang lên, anh tránh không kịp,cánh tay bị đạn làm bị thương, mặc dù chỉ sượt qua da, vết thương không quá sâu nhưng trong quá trình giao đấu, anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bất ngờ bị một người lao ra từ phía sau đâm vào eo.

Cũng may địa chỉ giao hàng là một nhà xưởng bỏ hoang, bên trong đặt nhiều đồ gỗ, anh chịu đựng cơn đau tìm cách đốt số gỗ đó, ngọn lửa chặn đòn tấn công dữ dội của đối phương, số còn lại đột phá vòng vây, trốn thoát.

Nếu đối phương có thể làm điều này thì chắc chắn đã tạo mối quan hệ với nhóm buôn ma túy do Thang Bỉnh Khôn cầm đầu, vì vậy điều đầu tiên anh nghĩ tới chính là đối phương muốn dụ anh và Nhu Khang rời đi, như vậy chắc chắn xuống tay của Thang Bỉnh Khôn, mà bên ngoài không hề biết Thang Bỉnh Khôn đã rời khỏi Thang Trạch sau bữa tiệc, lúc đó anh nghĩ đến Hạ Mạt vẫn còn ở Thang Trạch cho nên chưa kịp xử lý vết thương đã lên xe, vội vã quay lại.

Cũng may Hạ Mạt không bị làm sao.

Kẻ chủ mưu đằng sau có phương hướng rõ ràng, bọn họ kiêu ngạo cố tình, mặc dù không có thời gian kiểm tra hàng hoá cẩn thận nhưng anh chắc chắn hàng trong hộp là heroin do nhà máy của Thang Bỉnh Khôn sản xuất.

Nhưng anh vẫn mơ hồ cảm thấy không đúng, suy đoán này diễn ra quá suôn sẻ, một đặc vụ ngầm cấp dưới của anh cũng như vậy, lần này đối phương dùng thủ đoạn này ép Thang Bỉnh Khôn đáp lại, thậm chí còn muốn nhân cơ hội gϊếŧ anh, nếu Nguyễn Hoa Trung có một con át chủ bài mạnh như vậy, tại sao ông ta vẫn đồng ý để Nguyễn Văn Trạch liên lạc với Thang Giai Tuệ, thậm chí còn bảo con trai mình đến Thang Trạch tham dự bữa tiệc, giả vờ kết nối quan hệ hai nhà Nguyễn-Thang?

“Miệng vết thương…Băng bó xong rồi.”

Giọng nói của Hạ Mạt kéo suy nghĩ của Chu Cẩn Nghiêu về, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, môi không có sắc máu, quả nhiên lần đầu nhìn thấy vết thương đẫm máu như vậy, anh cũng không ép buộc, hơi nghiêng người, tự mình khâu vết thương trên eo.

Mặc dù người đàn ông quay lưng về phía cô, nhưng Hạ Mạt vẫn có thể nhìn thấy một số động tác tay của anh, thấy anh dùng kim dần dần tiếp cận vết thương đang chảy máu, cô nghiêng đầu sang một bên.

Ánh mắt rơi xuống lưng anh, nơi đó đủ vết thương từ lớn đến bé, thậm chí còn có một vết sẹo trên vai phải trông giốg như vết thương do đạn bắn.

Hòm thuốc “cạch” một tiếng đóng lại, Hạ Mạt nhanh chóng thu đầu ngón tay suýt nữa chạm vào vết thương kia.

Nhìn thấy Chu Cẩn Nghiêu đứng dậy đi vào phòng tắm, cô không nhịn được nói với bóng lưng của anh, “Anh đừng để nước chạm vào vết thương…”

Người đàn ông dừng lại, trầm giọng nói, “Ừm, không chạm vào”.

Chu Cẩn Nghiêu không có ý định tắm vòi hoa sen, chỉ làm ẩm khăn lông lau vết máu trên người, anh cũng không mặc quần áo, cởi trần đi ra ngoài.

Anh châm một điếu thuốc, ngồi ở mép giường, ngẩng đầu nhìn Hạ Mạt vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ.

“Anh…”, Hạ Mạt do dự hồi lâu mới mở miệng, nhưng bởi vì cảnh tượng vừa rồi , máu trong người cô như đông cứng lại, cổ họng nghẹn ngào, vừa nói, vậy mà giọng nói khàn giống như bị lửa đốt cháy.

Chu Cẩn Nghiêu vừa phả ra một làn khói, làn khói xẹt qua tầm mắt của người đàn ông, anh híp mắt nhìn cô, “Giọng của em vẫn chưa ổn sao?”

“…”

Hạ Mạt cố gắng hắng giọng, “Ổn, ổn rồi.”

Tại bị vết thương trên người anh doạ…

“Vừa rồi em muốn nói gì?”

Hạ Mạt nắm chặt vạt áo, cô cụp mắt xuống, môi mấp máy hồi lâu mới nhẹ nhàng nói, “Anh bị thương…Cũng đừng hút thuốc…”

Nghe vậy, Chu Cẩn Nghiêu sửng sốt, khoé môi anh cong lên, thấp giọng đồng ý, sau đó dập tắt điếu thuốc trên tay.

Hạ Mạt không nói nữa, chủ yếu là vì cô không biết nên mở miệng thế nào, anh bị thương nặng như vậy, đáng lẽ phải đến bệnh viện xử lý mới đúng, nếu không thì nên tiêm uốn ván, nhưng cô không dám nói. Có lẽ cuộc sống đánh gϊếŧ đuổi nhau, đổ máu và bị thương đã trở thành thói quen hàng ngày của anh, có vẻ như không thích hợp khi bản thân đưa ra lời đề nghị với anh.

Huống hồ bản thân dùng thân phận gì để nói? Quan tâm anh sao? Không, chắc chắn không phải! Cô cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy lo lắng, khẩn trương khi nhìn thấy vết thương đẫm máu của Chu Cẩn Nghiêu. Hạ Mạt suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô kết luận những cảm xúc đó là phản ứng bình thường của một người khi nhìn thấy người khác bị thương.