Nằm Vùng

Chương 36: Người tới không phải Hồng Diệp!

May mắn…

Hạ Mạt cụp mắt, nghe lời Hồng Diệp nói, chắc hẳn cô ấy cũng biết cô đến đây bằng cách nào, nhưng nói cô may mắn lại khiến Hạ Mạt cảm thấy mỉa mai, đây là loại may mắn gì? May mắn vì không chết sao?

Thấy cô không muốn nói, Hồng Diệp cũng biết lời khuyên của mình chẳng có tác dụng gì. Suy cho cùng, làm sao có thể khuyên ai đó hãy sống tốt với một kẻ buôn ma túy…

Cô ấy thở dài, đẩy bát canh trên mặt tủ về phía Hạ Mạt.

“Nhiệt độ vừa phải, em uống canh này rồi nghỉ ngơi một lát đi nhé.”

“Nếu em thật sự không muốn ăn, khi nào em muốn chị sẽ hâm nóng lại.”

Hạ Mạt không muốn làm phiền Hồng Diệp chỉ vì chuyện này, hơn nữa cô cũng chưa từng là tiểu thư được nuông chiều từ bé, ở một đất nước không có người thân này, Hồng Diệp có lòng đối xử với cô như vậy đã là hiếm có rồi.

Cô cầm bát lên, uống từng ngụm nhỏ, dùng thìa múc, phát hiện bên trong có một quả trứng trần.

Hồng Diệp thấy cô ngạc nhiên thì mỉm cười giải thích, “Trong kỳ kinh nguyệt, uống canh này và lòng đỏ trứng có thể xua tan thể hàn, trong này có táo đỏ, kỳ tử, long nhãn cũng rất bổ dưỡng, nếu em uống quen, sau này chị sẽ thường xuyên nấu cho em.”

Không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, uống xong một bát canh, Hạ Mạt thật sự cảm thấy cơ thể mình ấm áp hơn.

Hồng Diệp thấy cô uống hết, vui vẻ cầm bát nói, “Vậy em nghỉ ngơi trước đi, buổi tối chị sẽ mang cơm cho em.”

“Chị Hồng Diệp…”

“Sao vậy?” Hồng Diệp dừng lại.

“Em…Em có thể xuống lầu ăn như lúc trưa không?”

“Được chứ, chị còn tưởng là chuyện gì, đương nhiên có thể! Chị còn muốn em xuống lầu ăn cùng với chị, tối nay nấu cơm xong chị sẽ gọi em!”

Không thể không nói Hồng Diệp thực sự có sức cuốn hút, khóe mắt và lông mày để lộ ý cười, khiến Hạ Mạt bất giác cong môi.

Đây là chuyện khiến cô vui mừng, bởi vì phạm vi hoạt động của cô cuối cùng đã không còn giới hạn trong phòng ngủ này nữa.

Có lẽ là vì buổi chiểu đã nghỉ ngơi nên buổi tối, khi Hạ Mạt gọi cô xuống ăn cơm, tâm trạng của Hạ Mạt đã khá hơn rất nhiều.

“Nào, nếm thử cá kho chị nấu đi!”

Hồng Diệp vừa cười vừa gắp một miếng cá vào bát Hạ Mạt.

Hạ Mạt nhìn một bàn đồ ăn màu sắc thơm phức, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cô đột nhiên cảm thấy thèm ăn, ngón trỏ di chuyển.

“Quê của chị ở Quảng Đông, mặc dù đi theo cha mẹ đến Thái Lan từ khi còn rất nhỏ nhưng chị vẫn luôn ăn những món do mẹ nấu ở nhà nên chị học được một chút tay nghề, em cũng biết đồ ăn Quảng Đông về cơ bản thiên về vị ngọt hơn, cho nên mặc dù buổi sáng chị khoác lác nói chị nấu chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của em, nhưng chị vẫn hơi e ngại.”

Dưới ánh mắt háo hức chờ đợi của Hồng Diệp, Hạ Mạt cắn một miếng cá, cong môi cười nói, “Chị Hồng Diệp, chị nấu ăn rất ngon, cá rất mềm, chị không nói quá đâu, chị danh xứng với thực.”

Hồng Diệp thấy cô nhoẻn miệng cô, lại nghe cô chân thành khen mình, ngượng ngùng nói, “Không không không, chắc chắn là do lâu rồi ăn không ăn đồ ăn Trung Hoa của chúng ta nên em mới thấy tay nghề chị tốt.”

Nói xong, Hồng Diệp chợt nhận mình mình lỡ lời, cái miệng này mở miệng ra nói cái gì hay không nói lại nói cái dở, tâm trạng của Hạ Mạt mãi mới tốt lên, cô ấy không nên nhắc tới chuyện lâu rồi cô không ăn đồ ăn Trung Quốc.

“Ôi chao, cái đầu này của chị, hôm qua em mới ăn món Trung Quốc đúng không? Sáng sớm chị thấy em xuống vứt rác, trên túi là nhà hàng Jok Sompet kia, trà bánh, đồ ăn nhẹ Quảng Đông ở quán đó rất ngon, ông chủ là người Triều Sán chính gốc.”

“Nhưng chỉ bán mang về thôi thì phải. Nhà hàng đó cách đây rất xa, lái xe đi cũng phải mất một tiếng.”

Hồng Diệp cố gắng nói sang chuyện khác, muốn che đậy câu nói lỡ lời vừa rồi của mình.

Cũng may cô ấy đã thành công chuyển hướng sự chú ý của Hạ Mạt đến nhà hàng Jok Sompet.

Hạ Mạt dừng đũa hỏi, “Nhà hàng đó…Xa vậy sao?”

“Đúng vậy, Thang Trạch vốn tọa lạc trong một khu biệt thự cao cấp tương đối hẻo lánh, muốn đến nhà hàng này phải mất một khoảng thời gian nhất định, chưa kể nhà hàng này với nơi này là hai hướng hoàn toàn ngược nhau.”

“Em không biết đâu, sáng nay chị đi mua nguyên liệu nấu ăn, chiếc xe máy nhỏ của chị gần như hết xăng sau khi đi hai chuyến!”

Hạ Mạt hợp tác nở nụ cười, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Chu Cẩn Nghiêu, hôm qua anh tốn công đi xa như vậy chỉ để mua sủi cảo tôm cho cô sao…?

Tay nghề của Hồng Diệp thật sự rất tốt, Hạ Mạt phải tốn rất nhiều sức mới ăn hết một bát cơm.

Sau khi ăn xong, Hồng Diệp mời cô đi dạo trong sân, nói là muốn đi lại để tiêu hóa, Hạ Mạt cũng vừa hay có ý này, vui vẻ gật đầu đồng ý.

Thấy cô đồng ý, Hồng Diệp vội vàng đặt bát vào bồn rửa, sau khi rửa sạch tay liền kéo cô ra khỏi cửa.

Cùng nhau đi dạo chắc chắn sẽ vừa đi vừa nói chuyện, Hồng Diệp không quên lời Chu Cẩn Nghiêu dặn dò cô ấy, bảo cô ấy không có việc gì thì tâm sự, nói chuyện với Hạ Mạt nhiều hơn.

Ban đầu cô ấy lo lắng cô gái Trung Quốc này khó hòa hợp, khả năng nhân lúc Chu Cẩn Nghiêu không ở đây, nghĩ cách bỏ trốn hoặc tuyệt thực phản kháng, nhưng sau khi tiếp xúc, cô ấy phát hiện Hạ Mạt không chỉ lễ phép mà tính cách cũng rất tốt.

Lúc hai người đi ra sân sau, mấy người Hắc Sài đang ngồi trên ghế cạnh bể bơi chơi bài.

“Này, Hắc Sài! Hôm nay cô gái kia như thế nào?!”

Người nọ đánh ra, dùng vai huých vào Hắc Sài bên cạnh.

“Mấy anh nói buổi trưa không thấy cậu đâu, có phải làm sướиɠ lắm đúng không?” Người nói nháy mắt trêu chọc.

Hắc Sài trợn mắt, rút hai lá bà đập mạnh lên mặt bàn, “Sướиɠ con mẹ mày! Giống như một con cá chết nằm trên giường, ông đây giống như đang làm cùng một xác chết khô vậy!”

Mấy người thấy Hắc Sài nhắc tới chuyện này với tâm trạng tồi tệ, tất cả đều bĩu môi, không nói gì nữa.

Hạ Mạt biết chuyện gì sẽ xảy ra từ khi cô gái đó bị Hắc Sài kéo vào nhà, thật ra cô cũng đang nghĩ tới cô gái đó, thậm chí còn dành thời gian tặng cô gái đó ít đồ ăn vào buổi chiều, nhưng cô gái này chỉ nằm trên giường, mắt mở thao láo, bất động nhìn trần nhà. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng tính cách khá bướng bỉnh, quật cường, khó trách Hắc Sài tức giận chửi bới như vậy, mặc dù đã làm nhưng trong quá trình đó chắc chắn gặp không ít rắc rối.

Hạ Mạt rất mong chờ cuộc hẹn với Thang Giai Tuệ vào thứ tư cho nên ngày hôm sau tâm trạng của cô rất tốt, thậm chí còn giúp Hồng Diệp nấu cơm.

Cứ như vậy, hai người trò chuyện với nhau, chẳng mấy chốc trời lại tối.

Nghĩ đến ngày mai đi cùng Thang Giai Tuệ vào trong thành phố, Hạ Mạt nằm trên giường, kích động đến mức không ngủ được. Cô đã nghĩ kỹ rồi, trên đường phải cố gắng ghi nhớ càng nhiều tuyến đường càng tốt, nếu may mắn cô có thể tìm được bản đồ của Chiang Mai, như vậy thì càng tốt hơn.

Đang suy nghĩ, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ ngoài cửa, âm thanh rất nhỏ, dường như đối phương cố tình giảm nhẹ bước chân.

Sau đó, trước khi cô kịp phản ứng, tay nắm cửa bị vặn.

Nếu nói tiếng bước chân vừa rồi còn khiến cô không thể xác định đối phương có phải Hồng Diệp hay không, thì hiện tại Hạ Mạt có thể chắc chắn 100% người tới không phải Hồng Diệp!

Bởi vì đối phương không giống Hồng Diệp, nhẹ nhàng gọi tên cô, hơn nữa còn lịch sự gõ cửa phòng.