Thập Niên 70: Hạnh Phúc Nhỏ

Chương 5: Một Đôi Trời Sinh 2

“Đại Ny, cháu đừng vội, thím Ma đã đi gọi mẹ của cháu đến rồi, hay là trước tiên thím đưa cháu về nhà thím tắm qua nước nóng, uống chút nước trà gừng ấm người.”

Một thím vây xem dáng vẻ ôn hòa nhìn thấy Lăng Kiều khóc thê thảm như vậy, chỉ cho rằng đây là đứa nhỏ bị hoảng sợ, nghĩ đến bây giờ mặc dù trời nóng, rơi xuống nước cũng không ngại, thế nhưng sức khỏe trẻ con yếu ớt, vẫn nên tắm nước nóng trước, sau đó uống chút trà gừng trừ lạnh mới ổn thỏa.

“Kiều Nhi, Điềm Nhi, mẹ đến rồi đây.”

Thím kia vừa nói xong thì Vạn Kim Chi đã khiêng thím Ma chạy vèo đến, chờ đến lúc được đặt xuống đất, thím Hà đã sắp nôn đến nơi.

Mọi người đều nói xe tải đi nhanh rất tốt, tốt cái rắm, chỉ với tốc độ lắc lư khi nằm trên vai vợ thằng hai nhà họ Lăng, bà ta đã không chịu nổi, càng đừng nói đến tốc độ nhanh chóng của xe tải kia, những người kia thích xe tải, rốt cuộc trong đầu bọn họ nghĩ cái quái gì thế.

Thím Ma ở trên vai Vạn Kim Chi đi “du lịch” một chuyện, cả người run rẩy ngồi ở một bên đấm chân, từ đó tạo thành bóng ma tâm lý cho với công cụ có tốc độ chạy cao hơn khả năng chạy bộ của Vạn Kim Chi, đời này không có dùng các loại công cụ giao thông nào khác ngoài xe đạp và xe xích lô, đây cũng là tạo nghiệp.

Vạn Kim Chi còn chưa biết mình đã phạm vào dạng tội nghiệt này, đẩy người đang vây ở bên ngoài ra, nhìn thấy hai chị em đang ôm nhau khóc ở bên trong, hận không thể móc tim ra.

Đừng nhìn mỗi ngày trong miệng cô ấy lẩm bẩm con gái phải mạnh mẽ, ai dám ép buộc con gái cô ấy phải mạn, cô ấy chính là người đầu tiên không tha.

Con trai được coi như bảo bối để nuông chiều, thế nhưng con gái cũng là tim trong lòng bà ấy, đời trước ngay cả một đứa nhỏ, cô ấy cũng không sinh được, đời này thật vất vả mới sinh được ba bảo bối, ngay cả một đầu ngón tay, cô ấy cũng không dám động vào bọn nhỏ, hận không thể mỗi ngày đều đối xử với chúng như chồng, mang theo bốn bảo bối trong lòng bên người, sợ bị ai thương tổn đến.

Thường ngày Vạn Kim Chi cũng tự an ủi bản thân, hiện tại quốc gia này không phải Lăng Quốc, con gái không cần mạnh như thế mới có thể lấy được người chồng ưu tú. Cô ấy thấy thời đại này cũng có chỗ thích hợp, mấy người đàn ông cường tráng khỏe như trâu kia, người phụ nữ đều muốn tranh nhau lấy, ngược lại là những người đàn ông mảnh mai cần được người thương tiếc lại không ai thích, dựa theo giá thị trường này, cô ấy căn bản không cần bức bách con gái nỗ lực, bọn họ cũng có thể ôm kiều lang xinh đẹp về, nếu đã như thế, sao phải bức bách con gái trở nên cường đại chứ.

Chẳng qua dạng lý luận này đối mặt với con trai út Lăng Tráng lại thay đổi.

Chẳng phải bé trai nên được bảo vệ cẩn thận à, nhất là bé trai có dáng dấp anh tuấn, Vạn Kim Chi tự nhận là, cho dù ở dị giới, cô ấy vẫn là con dân của Lăng Quốc, đối đãi với con trai út, đương nhiên là vô cùng che chở.

Cứ như vậy dưới bộ tiêu chuẩn kép, tất cả mọi người đều biết vợ thằng hai nhà họ Lăng bảo vệ con đến mức nào, cũng may mấy đứa nhỏ này đều hiểu chuyện, nhu thuận, không bị dạng cha mẹ này chiều hư.

Lăng Kiều đang vui vẻ, nghe thấy một tiếng hét lên, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị một mỹ phụ nhân xinh đẹp có chút quen mắt ôm chặt vào trong ngực.

Lăng Điềm cũng rất phiền muộn, chẳng qua hiện tại cô còn đang cảm thấy, có lẽ mình chỉ đang nằm mơ mà thôi, nếu là năm mơ, vậy đương nhiên không sao, ôm hôn gì đó, chờ cô tỉnh dậy, tất cả sẽ khôi phục bình thường.

Cô đã phải bỏ ra một giá tiền rất lớn để mua tổ ong hoang dại kia, mật trong đó vừa nhìn đã thấy thơm ngọt, cô còn chưa ăn miếng nào đã chết cũng quá đáng thương.

“Mẹ…”

Tâm trí Lăng Kiều thành thục, tất cả mọi chuyện lúc này đều cùng đời trước có liên hệ, cho dù sống lại thì phản ứng đầu tiên của cô ấy cũng là làm việc, mà không phải lãng phí thời gian để phỏng đoán lung tung, cho dù bị một người phụ nữ có chút quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi ôm trong ngực, phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là dùng tốc độ nhanh nhất của bộ não, từ trong độ tuổi hữu hạn theo trí nhớ, nhớ xem rốt cuộc người phụ nữ kia là ai.

Nghĩ đến tiếng xưng hô vừa rồi, hình như đối phương là mẹ của cô ấy, thế nhưng mẹ của cô ấy trông không như thế.

Trong trí nhớ của Lăng Kiều, cha mẹ đều không dựa vào được, bởi vì em trai ra đời không bao lâu đã chết yểu, trong nhà chỉ có hai đứa con gái, cuộc sống ở nhà họ Lăng không tốt lắm.