Tắm rửa qua loa xong, anh tùy ý mặc chiếc quần tây dài, cởi trần bước ra khỏi phòng tắm.
Lúc đi qua phòng Cố Giang Ảnh, bước chân bỗng dưng dừng lại.
Cửa phòng đóng chặt, ngày thường cô sớm ra cửa, hôm nay lại rất chậm, về phần nguyên nhân anh cũng không dám nghĩ nhiều……
Anh trầm mặc đứng ở cửa, mặt ngược sáng ẩn trong bóng đêm, tóc còn ở nước chảy, từng giọt theo ngọn tóc chảy xuống, im lặng mà chảy xuống mu bàn chân.
Một đêm này Cố Giang Ảnh cũng chưa ngủ ngon, trằn trọc, nhắm mắt trong đầu tất cả đều là Cố Xuyên Ly. Anh vuốt ve, nụ hôn ướt nóng của anh, hầu kết anh lăn lộn, vạt áo anh bị mồ hôi ướt nhẹp…… Không có lúc nào là không ở quấy nhiễu linh hồn của cô.
Anh dán sát vào lỗ tai cô, tựa như dã thú thở gấp mà nói ra lời kia trong nháy mắt, dường như làm linh hồn cô ở chấn động……
Anh nói, ba ba yêu con……
Giống như mộng, không chân thực
Nếu nói là mộng, cô lại luyến tiếc ngủ tiếp, sợ thức dậy phát hiện tất cả đều là hư ảo.
Cô ở trong ổ chăn mà lăn đi lăn lại, ngượng ngùng rồi lại ngọt ngào, cô cứ nhớ đi nhớ lại khoảng khắc đó, say mê trong đó, không tự kềm chế được.
Cô thích anh như vậy, khát vọng anh, chỉ là, chỉ là anh lại kết hôn, làm sao bây giờ, bây giờ cô nên làm gì……
Trời cũng sắp mau sáng, cô mới mơ màng mới ngủ được, trực tiếp bỏ quên chuông báo thức, lúc này dậy đã muộn rồi.
Đôi mắt đầy quầng thâm, cô nhanh chóng mặc đồng phục vào rồi bay ra ngoài, lúc mở cửa ra cô không chú ý tới thân ảnh đang đứng ở ngoài cửa.
Đầu cô như một con ruồi nhỏ đâm vào l*иg ngực rắn chắc của người đàn ông, sống mũi cô đâm vào đau bủn rủn, tạo ra một mảng nóng ẩm ướt, khiến cô choáng váng khi mở mắt ra.
Lúc này bộ ngực trần trụi của người đàn ông đang hiện trong tầm mắt cô.
Có lẽ là mới từ phòng tắm ra, cơ bắp rắn chắc cũng dính đầy hơi nước, giống như ẩn chứa sức lực mà người ta không biết, vì dựa thật gần, hơi nước hoàn với nhiệt độ ập thẳng vô mặt cô…… Khiến cô hoảng hốt một cái thất thần, ký ức tối qua tự như gió mà ào về.
Tức khắc khiến cô đỏ mặt, cả người cứng đờ, trong lúc nhất thời đều quên luôn cách hô hấp thế nào.
Anh thấy cô không đầu không đuôi mà đυ.ng phải, nhìn thấy đáy mắt cô tràn ngập kinh ngạc sao đó dần dần hiện lên ý vị không rõ khẩn trương lại thẹn thùng, cuối cùng rũ xuống mắt, hai vành tai đỏ bừng.
Khẽ hạ tầm mắt xuống, miệng cô…… hình như hơi sưng đỏ xong giống như không có, khóe môi nơi đó còn vết thương nhỏ……
Anh không dám nhìn kỹ, nắm chặt tay dưới rồi lại buông ra, giống như lơ đãng mà mở miệng: “Sắp muộn rồi?”
Cô gật đầu.
“Ăn sáng chưa?”
Cô lắc đầu: “Không còn kịp rồi.” Khi nói chuyện, ánh mắt lại là cố ý mà vô tình đánh giá thân trên trần trụi của anh, xong lại hiện lên dáng vẻ càng ngượng ngùng.
“Đi sáng đi, đợi lát nữa ba đưa con đi.” Anh hơi nhíu mày, xoay người trở về phòng mặc áo vào.
Ngày hôm qua say một trận như vậy, hôm nay anh thật sự hơi muộn, sườn cổ ẩn ẩn đâu nên anh cũng không gấp, thuận đường còn có thể đưa cô đi học.
Hai người cả một đường không đều không nói gì mỗi người đều mang một tâm tư riêng, Cố Giang Ảnh đang do dự không biết anh có nhớ gì, nhìn người đàn ông lái xe không nói một lời, dường như cái gì cũng không có phát sinh, trước sau cô cũng không có mở miệng anh.
【 Tác giả có chuyện muốn nói: Hai người đều muộn, không ai dám hỏi về chuyện phát sinh ngày hôm qua phát. Lão Cố nhớ được một đoạn ngắn, nhưng là không muốn thừa nhận đi o(´^`)o】
_____________________________
Đăng trước 2 chương tôi đăng nốt đến chương 20 có gì thì mọi người đoán xem nào