Xe của Lão Lưu có vấn đề gì đó nên đã mang sửa chữa, Cố Xuyên Ly thuận đường đón anh ta trở về.
Lúc này đúng là lúc giờ cao điểm tan tầm, xe đi một chút lại dừng lại, mười phút còn chưa di chuyển trăm mét.
Lão Lưu vươn cổ ra ngoài cửa sổ, lắc đầu: “Này cũng phải đợi rất lâu rồi.” Nói xong lại một ngồi trở lại, một dáng vẻ chán muốn chết
Anh ta lấy ra một điếu thuốc, quay đầu đưa cho Cố Xuyên Ly đang trên ghế điều khiển: “Người anh em một điếu chứ?”
Cố Xuyên Ly nhìn hắn một cái, cự tuyệt: “Đang lái xe.”
“Vậy mượn bật lửa đâu?” Lão Lưu rút về tay.
Nghe vậy, Cố Xuyên Ly theo bản năng mà đi sờ bật lửa ở túi quần..
Anh gục đầu xuống lộ ra cổ thon dài, làn da săn chắc thậm chí không nhận ra người đàn ông đã hơn 30 tuổi rồi. Cùng là lão nam nhân, vẻ mặt lão Lưu lại tang thương, dáng người mập mạp lại có bụng bia, người cùng người sao lại có khác biệt lớn như vậy, lão Lưu không khỏi được mà lắc đầu.
Tầm mắt anh ta di chuyển một chút, ánh mắt yên lặng dừng ở trên người nam nhân, sau đó cười hề hề thò lại gần, không thể hiểu được mà nói một câu: “Cô giáo Thôi trên giường cũng hăng hái a, cô ấy sẽ hành hạ anh đủ luôn.”
“Cái gì?” Cố Xuyên Ly khó hiểu mà liếc mắt nhìn anh ta.
Lão Lưu có ý chỉ ở cổ của mình: “Cắn cũng thật tàn nhẫn.”
Cái trán của anh gân xanh bắt đầu nổi lên, chuyện liên quan đến cổ bị anh cố tình xem nhẹ đều bắt đầu ẩn ẩn ngứa, anh nắm tay chặt lại buông ra, quay đầu lại cười mắng một câu: “Con mẹ nó anh đây là đầu óc đen tối phải không?”
Xe vẫn như cũ tốc độ đều chuyển động về phía trước.
Trong giây lát, phanh có một tiếng vang lớn, thân xe bị một lực lớn đột nhiên đẩy về phía trước.
Lão Lưu bị hù doạ, ngồi ở chỗ ngồi còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy Cố Xuyên Ly mắng một câu: “Thao, bị theo đuôi.” Nói xong anh liền kéo cửa bước xuống xe.
Lão Lưu đi theo xuống xe, thấy xe Cố Xuyên Ly bị đâm biến dạng toàn bộ, đèn sau nát hết, xỉ thủy tinh rơi xuống đầy đất, đuôi bị đâm méo mó. Ở kia Cố Xuyên Ly cùng đối phương đang lý luận.
Lão Lưu đi qua hỏi: “Sao lại thế này?”
“Chân ga người ta bị đạp phanh.” Cố Xuyên Ly đáp.
Đang trong lúc bị kẹt xe, xe bọn họ căn bản không nhúc nhích, xe đối phương lại đột nhiên đυ.ng phải, phỏng chừng cũng chỉ có một nguyên nhân này.
Đối phương lại giống như tên vô lại không chịu thừa nhận: “Rõ ràng là xe các người lùi lại đằng sau nên mới đυ.ng phải xe tôi! Con mắt nào của mấy người thấy tôi dẫm chân ga?”
Lão Lưu chưa thấy qua người nào xấu hổ như vậy, phi một tiếng mắng: “Anh lại còn không dám thừa nhận, con mắt nào ông đây cũng nhìn thấy được!” Đối phương nghe vậy hình như còn muốn chửi lại.
“Đợi lát nữa cảnh sát tới, điều người tới anh giải thích đi.” Cố Xuyên Ly nhìn đối phương gật đầu nói, một bộ biểu cảm thật không khách khí, nói xong liền gọi điện thoại cho cảnh sát.
Trên đoạn đường Nam Kiều cameras rất ít, lúc xuống xe Cố Xuyên Ly theo bản năng mà quan sát đường phụ cận, người nọ phỏng chừng cũng không dự đoán được ở gần cũng một cái camera, nên là đang muốn lợi dụng sơ hở.
Bây giờ thấy động tác của Cố Xuyên, lại có chút sợ, ánh mắt mơ hồ không dám lên tiếng nữa.
Không bao lâu, mấy cảnh sát giao thông đã tới.
Lão Lưu cảm thấy lo lắng suy nghĩ nên xuống một hồi, xong lại phát hiện điện thoại mình hết pin, anh ta sợ người nhà lo lắng, vì thế mượn di động củaCố Xuyên Ly, muốn gọi điện thoại cho người nhà báo bình an.
Gọi điện thoại xong, trong lòng lão Lưu xem như cũng trấn định lại. Anh nhìn Cố Xuyên Ly còn đang nói chuyện với cảnh sát giao thông, không thể ra đây, anh ta tùy tay tìm được điện thoại của Cố Giang Ảnh.
Lúc Cố Giang Ảnh nhận được điện thoại là lúc đang trên đường trở về. Trong xe buýt đang đưa một tin tức thứ nhất: “Chiều nay lúc 6 giờ 15 phút, ở đoạn đường Nam Kiều, một chiếc xe taxi màu đỏ taxi va chạm với một chiếc xe vận tải loại lớn, đầu chiếc xe taxi bị đâm vụn nát, được biết, tài xế lái xe taxi tử vong tại hiện trường, trước mắt hiện trường sự cố vẫn đang được xem xét, tình huống cụ thể vẫn còn đang điều tra……”
Nghe vậy trong lòng Cố Giang Ảnh thình thịch lên sốt sắng.
Bỗng dưng, điện thoại vang lên.
Cô ấn nghe: “Uy?”
Ở đầu bên kia điện thoại là giọng Lão Lưu đang trấn an cô: “Tiểu Ảnh à, ba cháu xảy ra tai nạn xe cộ, cháu đừng lo lắng, bây giờ anh ấy……”
Cố Giang Ảnh tức khắc lạnh như hầm băng: “Tai nạn xe cộ, tai nạn xe cộ gì…… Ở nơi nào, có phải ở…… Đường Nam Kiều không?” Giọng đến nghẹn đến tệ hại, bên tai như có tiếng ong ong quanh đó, ầm ầm vang lên, cô không nghe được lão Lưu nói gì luôn.
“Sao cháu lại biết?” Lão Lưu phát hiện giọng Cố Giang Ảnh như đang run rẩy, cảm thấy có chút kỳ quái, ngay sau đó bên tai liền vang lên tiếng ngắt điện thoại.
Nha đầu này có phải có chút nóng nảy hay không, anh khó hiểu mà lắc đầu.
Bên kia, Cố Xuyên Ly đã cùng cảnh sát giao thông nói chuyện thỏa đáng, anh lấy lại điện thoại di động: “Anh gọi điện cho Ảnh Ảnh?”
Lão Lưu gật đầu: “ Tôi nói với con bé chuyện anh đang ở đoạn Nam Kiều thì bị đυ.ng phải, bảo con bé không cần lo lắng, nhưng con bé vẫn luôn hỏi tôi chuyện tai nạn xe cộ, còn hỏi tôi có phải ở đoạn Nam Kiều phải không, cũng không nghe tôi giải thích liền tắt điện thoại. Con bé không phải là…… Hiểu lầm cái gì đi?” Lão Lưu theo bản năng mà nhìn anh.
Cố Xuyên Ly dần dần nhíu mày.
Ở một người cảnh sát giao thông vừa nghe liền nói: “Tai nạn xe cộ? Các anh đang nói chính vụ lúc trước ở ngã tư đường? Thật sự buổi chiều đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng, đường bị phong toả, bằng không cũng sẽ không tắc đường như này.” Lão cảnh sát lắc đầu thở dài, “Hình như còn có tài xế lái taxi đã chết, tin tức phát đi cũng rất nhanh……”
Xe taxi, tai nạn xe cộ, tử vong…… Cố Xuyên Ly chỉ cảm thấy cái trán gân xanh lại nổi lên đầy gân xanh.
Anh lập tức gọi điện thoại cho Cố Giang Ảnh, bên kia lại không hồi âm. Anh “Thao” một tiếng, cất bước liền chạy đi ra ngoài: “Lão Lưu, bên này giao cho anh.”