Trước đó khi nha đầu ở nhà thu dọn hành lý cho nàng, Lục Uyển Ninh còn cảm thấy khá kỳ quái, nhưng không hỏi nhiều. Tới buổi tối nàng mới biết được vài ngày nữa Lục Vu Hồng có việc phải đi thăm một lão hữu nên nhờ Ân Trọng chăm sóc nàng, nàng phải ở nhờ trong phủ tướng quân vài ngày liên tục.
Ân Trọng sớm biết được, tự nhiên là nhiệt tình hoan nghênh, còn dự định mượn cơ hội lần này thỉnh tội giải hòa với Lục Uyển Ninh.
Sau khi ăn xong, Ân Trọng dẫn theo quản gia gõ cửa sương phòng của Lục Uyển Ninh, dò hỏi nàng trong phòng mua sắm có đủ chưa, hoặc còn có yêu cầu nào khác không.
Lục Uyển Ninh rũ đầu, đáp mọi thứ đều thỏa đáng, hiển nhiên không muốn nhiều lời với hắn.
Ân Trọng suy nghĩ, bảo quản gia đi ra ngoài chờ hắn trước, hắn còn có mấy câu muốn nói với Lục Uyển Ninh.
Tuy đáy lòng quản gia cảm thấy hơi quái dị nhưng vẫn lui ra ngoài, có điều vì tị hiềm nên không đóng cửa lại hộ hai người.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người Ân Trọng và Lục Uyển Ninh, không khí tức khắc lắng đọng lại.
Sau đêm hôm đó, hai người tỉnh lại đối diện với hiện thực hoang đường đều quá mức hoảng sợ, không thể nói gì, hiện tại muốn nhắc tới thì càng đột ngột.
Hai người ngồi xuống, sau một lát xấu hổ, Ân Trọng mới mở miệng gọi nàng một tiếng, nước mắt lập tức rơi xuống khỏi khóe mắt của Lục Uyển Ninh.
Ân Trọng tức khắc hoảng loạn trong lòng, hắn đi nhanh sang chỗ nàng.
Nước mắt của cô nương gia đáng giá bao nhiêu, chính hắn dưỡng nữ nhi, sao có thể không hiểu được? Đều là bảo bối được nuôi trong lòng bàn tay, đâu nỡ để người ngoài ức hϊếp. Nhưng rõ ràng hắn không cố ý, lại liên tục ức hϊếp Uyển Ninh thành như vậy.
Ân Trọng nâng tay áo muốn lau nước mắt cho nàng, Lục Uyển Ninh quay người đi trước một bước.
“Tiểu Ninh, cháu muốn làm bá phụ đau lòng chết hay sao?”
Thấy nàng kháng cự, Ân Trọng thở dài, chợt thấy trong cuộc đời chưa bao giờ thống hận bản thân đến thế.
“Ta biết, lần trước là ta hồ đồ, ta đáng chết, cư nhiên… Cho tới nay, ta đều xem cháu là chất nữ ruột, không, thật ra trong lòng ta cháu giống như Nguyệt Phi, đều là khuê nữ ruột ta nhìn từ nhỏ đến lớn, nhưng ta lại phạm phải sai lầm…”
Lục Uyển Ninh chính tai nghe được lời nói trong lòng của hắn, trong phút chốc nước mắt rơi như mưa.
Nàng không nên hy vọng xa vời… Uy Viễn đại tướng quân chiến công hiển hách, tuổi trẻ tuấn lãng, chớ nói những thứ khác, người ái mộ hắn trong Yến địa đã đếm không hết, nàng có thể mượn danh nghĩa phụ thân đến gần hắn đã là trời cao rủ lòng thương, nhưng nàng còn vọng tưởng có thể làm người bên gối hắn, sống cùng hắn.