Năm hết Tết đến, hai nhà Ân Lục vẫn đến bái phỏng lẫn nhau như cũ.
Tuy rằng những suy tư tích tụ ở trong lòng Ân Trọng theo thời gian cũng tan đi không ít, nhưng khi nhớ tới Lục Uyển Ninh, hắn vẫn cảm thấy có chút quái dị cùng với áy náy, cứ như vậy căng da đầu mà đi ra cổng để đón hai cha con Lục Vu Hồng.
Điều làm cho hắn kinh ngạc chính là nửa năm rồi mới gặp lại, vậy mà trên mặt Lục Uyển Ninh lại không hề có chút mất tự nhiên nào.
Nàng an tĩnh đi theo phía sau phụ thân, quy củ mà hành lễ bái kiến, giống như chuyện xảy ra vào ngày hôm đấy chỉ là một giấc mơ của hắn vậy, nhưng mà biểu tình của nàng lạnh nhạt hơn rất nhiều so với lúc trước, hành lễ xong nàng liền rũ mắt ngồi xuống bên cạnh Ân Nguyệt Phi.
Ân Trọng nhịn không được mà nhìn nàng nhiều thêm vài lần.
Nửa năm không gặp, trông nàng nảy nở hơn trước rất nhiều, nét mặt cũng bớt đi vài phần non nớt, lại còn mơ hồ có thêm vài phần cốt cách mị hoặc của nữ nhân.
Về lý thì một người như hắn không nên nhìn đến những thứ này, nhưng không hiểu vì sai, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra sự khác thường nho nhỏ của nàng, trong lòng nhất thời cũng không biết nên vui hay nên buồn.
Ân Trọng ở ngoài mặt vẫn hàn huyên thăm hỏi cùng với Lục Vu Hồng, thế nhưng tâm tư trong lòng lại hoàn toàn đặt ở trên người Lục Uyển Ninh.
Thấy nàng chỉ cúi đầu uống trà không nói một lời, hắn nhịn không được mà đoán có phải là nàng không vui vẻ, không thích hắn hay không?
Hắn vậy mà lại làm ra loại chuyện như thế này đối với nàng, uy nghiêm trưởng bối ở trước mặt nàng bao nhiêu năm nay chỉ sợ là đều mang đi quét rác hết cả, Ân Trọng suy nghĩ mà trong lòng không khỏi ai oán cảm thán.
Đối với nam nhân ngó nghiêng xoay đầu nhìn nàng không chút chú ý che giấu, Lục Uyển Ninh sao có thể không phát hiện thấy được?
Tất cả nguỵ trang cùng che giấu hoàn toàn trở nên bất kham dưới ánh mắt trắng trợn của hắn, Lục Uyển Ninh cảm thấy mặt có chút nóng lên, cáo tội nói là thân mình không được thoải mái, đứng dậy rải bước đi đến hoa viên tản bộ.
Không biết nàng đi rồi, hắn sẽ nói gì với phụ thân?
Lục Uyển Ninh tinh thần rối loạn mà đi dạo một vòng, cuối cùng có nha hoàn tới mời nói là sắp tới giờ khai tiệc, trên đường trở về nàng cư nhiên lại gặp được Ân Trọng không biết vì sao mà đi ra đây, lập tức xấu hổ nghiêng người tránh né chạy đi.
Ân Trọng vốn định gọi nàng lại không mở miệng nói ra được chữ nào.
Trở lại yến hội, có những người khác ở đây, Lục Uyển Ninh cũng không còn mất tự nhiên như vừa rồi nữa.
Rượu quá ba tuần, hai vị đại nhân nói lên chuyện nữ nhi của cả hai, một người mười sáu, một người mười bảy, đều đã lớn rồi.
Ân Trọng rất tự nhiên hỏi đến chuyện Lục Uyển Ninh có người trong lòng chưa, Lục Vu Hồng nghe ý tứ của hắn như muốn giúp nàng mai mối, tự nhiên mừng rỡ đồng ý, “Không biết ở dưới trướng của tướng quân có người nào lương xứng không?”
Vốn dĩ Ân Trọng chỉ là thuận miệng nhắc tới, vừa nghe được lời này xong, hắn liền nhìn đến Lục Uyển Ninh, trầm ngâm một lúc cũng không thể tưởng tượng ra được nổi công tử nhà nào lại có thể xứng đôi được với nàng.
Rõ ràng là bàn bạc về chuyện của nàng, hai người lại không thèm để ý đến suy nghĩ cùng với cảm thụ của nàng.
Đặc biệt là Ân Trọng, hắn vậy mà lại còn nghĩ cách muốn gả nàng cho người khác!
Lục Uyển Ninh càng nghĩ càng tức giận, nàng đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi.
Việc này khiến cho Ân Trọng hoảng sợ, hắn nhớ lại chuyện hôm ấy rồi chột dạ mà sờ lên mũi.
Lục Vu Hồng vội vàng xin lỗi hắn thay cho nữ nhi, “Có thể là Tiểu Ninh đi đường mệt mỏi, ta đi xem nàng một chút.”
Đi vào trong phòng, Lục Vu Hồng khó có được mà xụ mặt giáo huấn nữ nhi nhà mình, “Tiểu Ninh, con thật sự quá thất lễ! Tết nhất đến nhà Ân bá phụ, đang ăn cơm vui vẻ, sao con lại có thể cáu kỉnh như vậy?”
Lục Uyển Ninh uỷ khuất mà cả giận nói, “Được rồi! Không cần quan tâm đến con! Các người muốn nói gì thì cứ nói! Muốn vứt con cho ai thì cứ vứt đi!”
Nói xong, nước mắt của nàng liền không kìm được mà rơi lã chã xuống gương mặt xinh đẹp.
“Con nói linh tinh cái gì vậy? Ta cùng với Ân bá phụ cũng chỉ là lo lắng cho việc hôn nhân của con thôi mà, chẳng lẽ chúng ta lại còn có thể hại con chắc?”
Lục Vu Hồng khuyên can mãi mới được, cuối cùng lôi kéo nàng đi xin lỗi Ân Trọng.
Lục Uyển Ninh không tình nguyện mà hướng về phía hắn hành lễ bồi tội, “Xin lỗi, Ân bá phụ!”
Ân Trọng tự biết mình sai, nào dám chịu một lạy này của nàng, hắn chạy nhanh đến duỗi tay muốn kéo nàng đứng dậy lại vô tình chạm vào lòng bàn tay của nàng.
Đôi tay của Lục Uyển Ninh trở nên run rẩy, nàng đưa mắt lên nhìn thẳng vào mặt hắn.
Vành mắt vẫn còn đỏ, xem ra đã uỷ khuất đến mức khóc một lúc lâu.
Ân Trọng thở dài, trong lòng lại càng cảm thấy áy náy hơn.