Nam Cung Nguyệt kinh ngạc nhìn Hoàn Nhan Nghệ, nhìn khuôn mặt phong thần tuấn lãng lại gầy yếu của hắn, đầu ngón tay ẩn sau ống tay áo không tự chủ run rẩy.
Đã mười ba năm nàng không nhìn thấy khuôn mặt này của hắn rồi.
"Nam Cung Nguyệt..."
Hoàn Nhan Nghệ nhìn ánh mắt của nàng, nụ cười trên môi mỏng càng lạnh hơn.
"Ngươi nói trả ta Tỏa Hồn Thạch, giúp ta rút ra một cây Tỏa Hồn Đinh cuối cùng, nhưng ta không tin ngươi, muốn ta tin tưởng thì ngươi phải để lại vài nhược điểm trên tay ta."
Nhược điểm.
Hắn đã phòng bị nàng đến mức này?
Mắt phượng của Nam Cung Nguyệt rũ xuống, cứng nhắc gật đầu.
"Ngươi nói muốn bồi thường bản thân cho ta... Bây giờ ngươi phát lời thề, nói Nam Cung Á Thánh Nữ ngươi được gọi sẽ đến, mặc ta xử trí thế nào cũng được."
Hoàn Nhan Nghệ vươn đầu ngón tay thon dài nắm chiếc cằm thon nhỏ của nàng, rất dùng sức. Khi nói đến câu kia, ánh mắt hắn trở nên tối hơn, tựa hồ có chút du͙© vọиɠ hủy diệt hiện ra.
Được gọi sẽ đến, mặc hắn xử trí?
Nam Cung Nguyệt nghe nói thế, lại cảm giác được ánh mắt hắn lạnh băng mà đỏ tươi, thân thể mảnh khảnh không khỏi run lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bị ép ngẩng lên, nàng nhìn về phía dung nhan tuấn mỹ bức người kia.
"Ta sẽ không ngừng báo thù. Đây là nhược điểm ngươi đưa ta, muốn ta tin tưởng thì phải để lại nhược điểm."
Cảm giác được ánh mắt của nàng, giọng Hoàn Nhan Nghệ vô cùng lạnh lẽo, không mang theo một tia ấm áp.
Hắn sẽ không ngừng báo thù, mà nàng lại phải mặc hắn xử trí, gọi là đến. Đây vốn không phải là giao dịch, mà là… nhục nhã trần trụi.
Nàng là Á Thánh Nữ của Nam Cung gia tộc, danh dự của nàng còn quan trọng hơn tánh mạng, hắn nói mặc hắn xử trí, đó là làm gì?
Nghĩ đến đây, lông mi Nam Cung Nguyệt khẽ run lên, đầu tim nàng đau tới cực điểm, chậm rãi chết lặng.
"Hoàn Nhan Nghệ, không phải ngươi muốn bàn giao dịch gì mà chỉ là muốn… nhục nhã ta đúng không?"
Lông mi Nam Cung Nguyệt run rẩy, nàng không khóc nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng bệch dọa người.
Nàng từ từ ngước mắt nhìn của khuôn tuấn tú bình tĩnh của hắn, nó rất quen thuộc lại rất xa lạ, giọng nàng rất nhẹ.
"Ngươi đồng ý thì làm, không đồng ý thì mang theo Tỏa Hồn Thạch cút đi!"
Hoàn Nhan Nghệ buông lỏng cái cằm tinh tế của nàng, giọng hắn đột nhiên lộ ra tức giận và không kiên nhẫn, đôi mắt cũng híp lại nguy hiểm, hiện lên ánh sáng hung ác khiến người ta sợ hãi.
"... Được."
Thế nhưng Nam Cung Nguyệt không chần chờ, nàng chỉ giật mình rồi nhẹ giọng đồng ý.
"Ta Nam Cung Nguyệt dùng tính mạng của mình phát thề, trong quá trình xử lý Tỏa Hồn Thạch cho Hoàn Nhan Nghệ, được Hoàn Nhan Nghệ gọi là sẽ đến, mặc hắn xử trí. Nếu làm trái lời thề này, không được chết tử tế!"