"Công Tôn Lung Yên, hôm nay ta không có hứng thú đánh nhau với ngươi."
Nam Cung Nguyệt chỉ nghĩ đến bộ dạng của Hoàn Nhan Nghệ, tâm tình đang cực kì buồn bực. Mắt phượng không kiên nhẫn co lại, giọng của nàng cũng hơi lạnh lẽo, đã mười ba năm nàng chưa từng nhìn thấy bộ dạng của hắn.
"Hừ, ngươi đại khái có thể không đánh trả."
Công Tôn Lung Yên không thích nhìn khí chất lạnh lùng giữa mày của Nam Cung Nguyệt nhất, thái độ của nữ nhân này quá kiêu ngạo.
Cố tình mỗi lần tranh đoạt Hiên Viên Thánh Nữ, hai người bọn họ đều ngang tay, bất phân thắng bại.
"Nam Cung Nguyệt, ngươi cứ muốn quấn lấy ta thế à?"
Hoàn Nhan Nghệ đạm mạc nhìn hai người bọn họ đấu khó phân thắng bại, bỗng nhiên mắt hắn khép lại một nửa, lạnh lùng cong lên khóe môi.
Từ đầu Hoàn Nhan Nghệ đã cự Nam Cung Nguyệt từ ngoài ngàn dặm, bây giờ nàng suy nghĩ cho đại cục nên muốn trả Tỏa Hồn Thạch lại, nhưng khi nghe hắn gọi tên mình, bỗng chốc nàng lại cảm thấy không thoải mái.
"Ngươi nói muốn trả Tỏa Hồn Thạch lại cho ta, giúp ta rút cây Tỏa Hồn Đinh sau cùng ra, nhưng nếu ngươi nói không giữ lời, trả lại cho ta rồi lại mưu tính. . . . .
Hoàn Nhan Nghệ lạnh lùng nhìn khuôn mặt mỹ lệ lãnh diễm của Nam Cung Nguyệt, giọng hắn trước sau đều mang theo sương lạnh.
Nghe được lời của hắn, mặt Nam Cung Nguyệt trở nên càng thêm tái nhợt, lời hắn nói như là thanh đao đâm mạnh vào lòng nàng, rất đau.
"Ta không tin ngươi."
Hoàn Nhan Nghệ rất lãnh tĩnh nhìn nàng, lời nói cũng lạnh như băng, không có chút ấm áp.
"Nhưng ta muốn Tỏa Hồn Thạch. Đó là linh lực ta tu luyện ra, dựa vào đâu mà không cầm về."
Nam Cung Nguyệt kinh ngạc nghe lời của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Hắn nói hắn không tin nàng.
Đúng vậy, nàng làm nhiều chuyện tổn thương hắn, sao hắn có thể tin tưởng nàng được.
Nhưng mà. . . tim vẫn rất đau.
"Lung Yên, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta muốn bàn giao dịch với nàng."
Hoàn Nhan Nghệ thấy nàng thất hồn lạc phách, đôi mắt hắn vẫn lạnh băng hờ hững.
Công Tôn Lung Yên nghe nói thế thì nhíu mày, nàng không hy vọng Hoàn Nhan Nghệ xảy ra bất kỳ chuyện gì với Nam Cung Nguyệt.
Mười năm nay, nàng từng nghe Hoàn Nhan Nghệ vô thức gọi tên Nam Cung Nguyệt trong cơn ác mộng. Nữ nhân này là kẻ thù của Hoàn Nhan Nghệ, nhưng cũng là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng hắn.
Nàng luôn cảm thấy không nên để Nam Cung Nguyệt ở lại với hắn, dù vậy nhưng nàng vẫn im lặng lui ra ngoài.
Linh lực trong Tỏa Hồn Thạch không ít, nếu tu luyện lại thì có lẽ sẽ mất thêm mười năm nữa, thực lực này đủ để ảnh hưởng đến đại cục.
Công Tôn Lung Yên có thích Hoàn Nhan Nghệ hơn nữa thì cũng vẫn là nữ nhân lý trí, nàng biết rõ vị trí của mình và mục đích của gia tộc.