Mặt nàng lạnh như băng tuyết, môi đỏ khẽ mím, vẻ mặt lạnh nhạt thong dong như thường.
Hắn không khỏi nhíu mày, tiếng nói bất giác dịu xuống.
Luôn là như vậy, đối diện với khuôn mặt nhỏ lạnh nhạt quyến rũ của nàng, hắn luôn… không thể phát ra tia lửa giận nào. Rõ ràng trong lòng hắn đã sắp tức giận, ghen ghét nổi điên.
“Nghiêu, ta đang chuẩn bị tắm rửa. Muốn nói gì thì không bằng chờ buổi tối rồi nói?”
Nam Cung Nguyệt cong môi đỏ, nở nụ cười thản nhiên với hắn, giữa mày không có chút xa lạ nào nhưng chính tiếng nói nhàn nhạt tựa như đã tạo nên ngăn cách giữa nàng với những người khác.
Sự lễ phép và cách thuyết phục của nàng trước nay đều không chê vào đâu được. Rất ôn hòa, rất lễ phép, khiến người ta không sinh ra nửa điểm phản cảm, chỉ cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.
Ấy thế mà hắn lại cảm thấy ngực bị nghẹn đến hoảng, đặc biệt là khi nghe được hai chữ ‘buổi tối’, đôi mắt hắn lập tức đỏ lên.
“Nam Cung Nguyệt, nàng có thể đừng thế nữa không? Ta vẫn luôn ở bên ngoài, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng. Nàng không chú ý tới à?!”
Giờ đây khuôn mặt tuấn tú ấm áp của Hoàn Nhan Nghiêu đã hơi vặn vẹo. Đôi mắt hắn lộ ra thống khổ, nhịn không được duỗi tay ra sức nắm lấy cổ tay tinh tế của nàng, nói ra từng chữ rất lớn tiếng.
Hắn luôn ở bên ngoài nhìn nàng im lặng rơi lệ, nhìn nàng thất hồn lạc phách.
Vì Hoàn Nhan Nghệ, nàng đối xử với bản thân thảm đến thế!
Hắn chỉ nhìn thôi nhưng lại cảm thấy ngực sắp hít thở không thông.
Tối qua, thậm chí hắn còn theo nàng đi phủ đệ Tô gia, đứng bên ngoài cả đêm. Nàng đi bao lâu, hắn đứng đó bấy lâu, nhưng nàng… trước sau đều chưa từng chú ý đến hắn.
Hoàn Nhan Nghiêu cảm thấy nội tâm phập phồng lợi hại, ghen ghét và phẫn nộ hòa lẫn vào nhau khiến hắn sắp mất khống chế.
“Nghiêu… Ngươi đừng quản ta.”
Nam Cung Nguyệt bị ép đối mặt hắn, nhìn cặp mắt thâm thúy của hắn, khuôn mặt nhỏ của nàng càng thêm tái nhợt nhưng rồi lại nở ra nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ bình tĩnh, đạm nhiên.
“Nam Cung Nguyệt, nàng bảo ta đừng quản nàng?… Nàng bảo ta làm thế nào có thể mặc kệ nàng? Nàng nói đi! Nàng nói đi!”
Đôi tay Hoàn Nhan Nghiêu nắm lấy bả vai mảnh khảnh của nàng, ngón tay không tự chủ siết chặt. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ tuyết trắng lãnh diễm của nàng, gương mặt tuấn dật, ngũ quan tinh xảo của hắn đều nhiễm cảm xúc điên cuồng.
“Nghiêu…”
Nam Cung Nguyệt nhìn mặt hắn, khuôn mặt nhỏ mỹ lệ lộ ra một tia áy náy, môi đỏ mềm mại khẽ động, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng nhưng lại không biết nên nói gì.
“Nguyệt Nhi, nếu cảm thấy khổ sở thì khóc ra đi, giống như trước đây vậy…”
Hoàn Nhan Nghiêu bỗng duỗi tay ôm thân thể mảnh khảnh của nàng vào trong ngực, giọng hắn từ từ bình tĩnh lại, giống như có một sức mạnh làm yên ổn lòng người.
Hắn không bức nàng nhưng hắn hy vọng có một ngày nàng có thể nghĩ thông suốt, giữa người kia và nàng có mối hận khắc cốt, cả hai cách xa thiên sơn vạn thủy.
Hắn nhất định sẽ chờ đến ngày nàng nghĩ thông suốt mọi thứ, tiểu nhân nhi tuyệt mĩ trong l*иg ngực hắn là người thuộc về hắn.